Chương 171: Đánh Golf.

122 13 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Jeon Jungkook muốn tiếp tục sửa chữa áp phích và sách hí kịch, không chỉ không hề qua loa, còn tăng ca làm thêm giờ để sửa xong cho bọn họ, dựa theo yêu cầu của đối phương đánh bóng các góc, may lại một lần nữa sau đó diệt khuẩn khử trùng.

Jeon Jungkook bận rộn trong tiệm, Kim Taehyung ở một chỗ khác cũng chẳng nhàn rỗi, có điều Jeon Jungkook và anh đã ở chung với ở nhau một thời gian quá dài, cậu vẫn luôn cảm thấy lần này cậu chủ nhà cậu cố ý ra vẻ làm bộ như đang bận rộn, trông có vẻ không sốt ruột lắm.

Thật sự Kim Taehyung cũng không bận mấy, chờ tới tối thứ sáu, khi Jeon Jungkook sửa chữa những món đồ kia xong, để ở cửa hàng, Kim Taehyung lập tức tự mình tới cửa bắt người về.

Jeon Jungkook bận rộn ở trong tiệm hai ba ngày, trời còn sáng chưa tối đen thì không chịu trở về nghỉ ngơi, nếu không phải anh thấy tinh thần của cậu quả thật khá tốt thì Kim Taehyung sớm đã bắt người về rồi. Anh nhịn mấy ngày, tới khi cậu hoàn thành xong việc của mình, lúc này mới nôn nóng không chờ kịp mà bắt người về nhà.

Trong nhà đã dọn sẵn một bàn đồ ăn, lúc bọn họ về đồ ăn vẫn còn nóng, Jeon Jungkook nhìn thấy nó thì kinh ngạc, cười nói:

"Dì vừa mới về sao?"

Kim Taehyung gật gật đầu, bản thân anh không nấu cơm, miễn cưỡng cũng chỉ có thể nấu một ít mì mà thôi. Anh treo áo khoác của Jeon Jungkook lên giá treo đồ ngoài cửa, nói với cậu:

"Em nếm thử xem có hợp với khẩu vị của em không, hai ngày nay em bận quá cũng chẳng ăn được bữa nào cho tử tế."

Jeon Jungkook rửa tay rồi ngồi xuống, uống một chén canh trước: "Cũng khá ổn."

Kim Taehyung ghé sát lại gần cậu, vươn tay xoa xoa eo cậu một lúc, nhíu mày nói: "Gầy rồi."

Jeon Jungkook cười nói: "Sao có thể chứ, em cả thấy em còn béo lên một chút, cứ ngồi mãi cũng chẳng vận động gì. Hơn nữa em ở trong tiệm cũng là ăn cơm do nhà mang tới.."

Kim Taehyung lại nhéo nhéo eo cậu một lúc.

Jeon Jungkook đành thành thành thật thật vùi đầu ăn cơm, không trả lời lại anh nữa. Cậu ăn nhiều thêm một chút thì vẻ mặt cậu chủ Kim sẽ tươi sáng hơn một chút, ăn xong bữa cơm rồi chân mày Kim Taehyung mới giãn ra, anh còn muốn dỗ Jeon Jungkook uống thêm một ít canh:

"Canh gà đều đã vớt dầu rồi, không ngấy, em uống thêm một chén đi?"

Jeon Jungkook lắc đầu, cậu có chút bóng ma với canh gà, cái lần lên núi cứu người không cẩn thận bị thương phải nằm viện mấy ngày, hình ảnh cậu chủ Kim bưng canh gà đi tới quả thật chính là ác mộng của cậu.

Kim Taehyung ngẫm ngẫm rồi nói: "Vậy thì ăn thêm một miếng sườn nhỏ?"

Jeon Jungkook nhìn bàn ăn: "Em ăn hạt sen kia đi."

Kim Taehyung cầm lấy muốn lột hạt sen ra cho cậu, sức lực anh quá lớn, bình thường cũng chẳng hầu hạ ai bao giờ, lúc tách tâm hạt sen ra khỏi hạt làm nó siêu siêu vẹo vẹo, Jeon Jungkook cười không ngừng được, bảo anh ăn cơm đi, tự mình bóc hạt sen được, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm với anh.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ