Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Jeon Jihoon trở về từ nhà họ Kim, trước hết đến nhà chính tìm Jeon Won Woo nói chuyện một hồi.
Lúc đi ra có chút chật vật, bị Jeon Won Woo ném hai hộp thuốc trong tay còn xen lẫn tiếng ông cụ tức giận: "Ra ngoài, cả đời này tao cũng không rời khỏi khu nhà nhỏ này, đây là nhà của tao, tao sẽ không đi đâu hết! Còn nữa, mày mà tìm bảo mẫu, dám bước vào sân này một bước, tao sẽ lấy gậy đánh mày ra ngoài!"
Jeon Jihoon đứng ở giữa sân bị mắng một trận rất lâu, anh không dám lên tiếng, cúi đầu chờ ông cụ hạ hỏa, đợi một hồi nhà chính mới không mắng nữa. Tốt xấu gì cũng là người cha già nuôi mình nhiều năm như vậy, Jeon Jihoon nghe cũng không mang thù, trong lòng còn cân nhắc tiếng ông cụ to hơn hồi trước rất nhiều, cơ thể thật sự đã tốt lên rồi.
Anh bị mắng, xoa xoa chóp mũi rồi lại trở về căn phòng mình ở.
Lim Ji Yeon đang ôm Jeon Jungkook kể chuyện cổ tích cho cậu, nhìn thấy anh tiến vào liền buông sách cổ tích trong tay xuống nói: "Làm sao vậy? Vừa rồi nghe cha rất tức giận, anh lại làm gì chọc tức ông cụ sao?"
Jeon Jihoon đứng đó, nói: "Không có gì, anh nói với ông ấy là anh sẽ xuất ngũ về nhà."
Lim Ji Yeon vội vàng không được, nói: "Sao có thể chứ? Anh phấn đấu hơn mười năm, trước đây thi cử dễ lắm sao, hơn nữa cuộc sống tương lai..."
Jeon Jihoon đặt túi giấy tờ vào tay cô, nắm tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Yeonie, thật ra em rất muốn đứa trẻ này phải không?"
Jeon Jungkook ở một bên nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn không dẫn ra, đi theo tỏ thái độ nói: "Mẹ, nếu mẹ muốn sinh thì cứ sinh ra đi, con nuôi thay hai người."
Lim Ji Yeon vốn còn có chút phát sầu, bị cậu nói vậy liền "phụt" một tiếng bật cười.
Jeon Jihoon xấu hổ mặt đỏ bừng nói: "Thằng nhóc thối, nói bậy gì đó? Cha còn ở đây sao đến lượt con nói chuyện!"
Jeon Jungkook còn muốn nói, Jeon Jihoon liền bế cậu đặt sang một bên, còn anh ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh Lim Ji Yeon, một người đàn ông lớn như vậy lúc này lộ ra vài phần cẩn thận, giống như là chó sói được chủ huấn luyện, cẩn thận hỏi: "Yeonie, nếu như anh hứa có thể chăm sóc đứa bé, cũng có thu nhập ổn định, em có muốn đứa bé này không?"
Lim Ji Yeon cũng nghĩ đến rất nhiều loại nếu như vậy, thở dài nói: "Nếu thật sự như vậy, thì vẫn muốn."
Ánh sáng trong mắt Jeon Jihoon trong nháy mắt sáng lên, anh ngồi đó nghiêm túc nắm tay Lim Ji Yeon, hứa hẹn với cô: "Hôm nay anh Kim tới, anh tới nói với anh ấy một vài chuyện công việc tương lai, anh ấy nói với anh rất nhiều, cũng giới thiệu cho anh một công việc rất tốt."
Lim Ji Yeon có chút kinh ngạc, cô ấy vẫn luôn cho rằng công việc ổn định là tốt nhất, nhưng chính miệng chính ủy Kim nói thì đương nhiên cũng không tệ.
Jeon Jihoon nói: "Em nhìn đi, đây là hợp đồng công việc mới, thời gian làm việc ba năm. Mặc kệ thế nào, ba năm đầu anh có thể chăm sóc tốt cho các em, cho anh ba năm, anh nhất định sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, không để em và bọn trẻ chịu một chút khổ sở, chịu chút tủi thân nào cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...