Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Jeon Jungkook dừng lại ở đó một lúc, sau đó từ từ mò theo con đường nhỏ quay về.
Jeon Jihoon và Lim Ji Yeon không có trong phòng, phỏng chừng hai người họ trốn ra ngoài trao đổi về chuyện Jeon Won Woo đưa mấy món đồ này rồi. Jeon Jungkook nằm lại suy nghĩ một hồi, cậu không ngạc nhiên với cách nói chuyện lạnh lùng và nghiêm khắc của ông nội, đã qua nhiều năm như vậy, tính cách của ông ấy có phần lập dị hơn so với bây giờ, nhưng Jeon Won Woo đem tất cả mọi thứ cho Jeon Jihoon, điều này khiến Jeon Jungkook rất bất an.
Giống như một người lữ hành đã thu dọn hành lý, dặn dò hết tất cả hạng mục công việc và chuẩn bị đi xa, không định trở về.
Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi, cộng với việc mệt mỏi vì tàu hỏa lắc lư dọc đường nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Jeon Jungkook tạm thời ở lại trấn Sơn Hải với cha mẹ, Lim Ji Yeon chỉ kịp vội vàng đưa cậu đến gặp bà cụ Song một chuyến, còn chưa kịp nói vài câu đã sắp quay về: "Mẹ, con đi trước nhé, một mình cha chồng chăm sóc, ở nhà không có ai nấu cơm."
Bà cụ Song đưa cho cô ấy một túi rau cải tươi, lại mang cho cô ấy hai con chim bồ câu, nhỏ giọng hỏi: "Lại bệnh à?"
Lim Ji Yeon nhíu mày, nói: "Luôn luôn không khỏe mà, lần này còn nghiêm trọng hơn, con về tới hai ngày rồi cũng không thể xuống giường đi vài bước."
Bà cụ Song thở dài, nói: "Mấy ngày trước mẹ đi thăm bà ấy, cha vợ của con còn dìu bà ấy đi dạo trong sân một lát, người lớn tuổi ấy mà, một khi nằm xuống, muốn đứng lên cũng khó khăn."
Lim Ji Yeon cầm đồ đạc, đang định trở về, Jeon Jungkook đứng ở đó đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi: "Bà ngoại, điện thoại ở nhà có gọi đường dài được không? Cháu muốn gọi một cuộc điện thoại."
Bà cụ Song gật đầu, nói: "Được chứ, chỉ cần thêm số 0 ở phía trước là được. Bé ngoan lại đây, bà ngoại dẫn cháu đi. Cháu muốn gọi cho ai?"
Jeon Jungkook đi tới, nói: "Cho một người bạn của cháu, chính là cậu nhóc tên Kim Taehyung lần trước đến nhà chúng ta ăn nửa chảo bánh rán."
Bà cụ Song nở nụ cười, nói: "À à, là thằng bé, bà nhớ thằng bé đó!"
Lim Ji Yeon vội vàng rời đi, liếc mắt nhìn thời gian, nói với Jeon Jungkook: "Jungkookie, mẹ về trước nha, một lát nữa nói chuyện điện thoại xong thì về nhà bà nội, nếu không nhớ rõ đường, thì để bà ngoại đưa con về, biết không? "
Jeon Jungkook gật đầu, nói: "Con nhớ đường mà. Đi thẳng theo con đường đá trước cửa đến cuối rẽ phải"
Lim Ji Yeon nói: "Đúng rồi, đừng chơi muộn quá."
Jeon Jungkook đáp lại, tiễn Lim Ji Yeon đi, quay trở lại phòng khách của nhà họ Song để gọi điện thoại.
Bà cụ Song sắp xếp mọi thứ trong nhà gọn gàng ngay ngắn, quý trọng tất cả mọi thứ, thích phủ lên chúng thứ gì đó, chưa kể ghế sô pha được phủ một tấm vải mỏng, trên TV, trên chụp đèn cũng có, ngay cả điện thoại cũng lau chùi sạch sẽ, điện thoại đặt ở trên bàn cũng được phủ một chiếc khăn màu trắng mộc mạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...