Chương 32: Ngạc nhiên mừng rỡ

399 28 1
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Sáng sớm hôm sau Kim Taehyung đã tỉnh, vô cùng mong đợi chờ Jeon Jungkook lấy ra hai quyển sách bìa cứng nặng nề, chờ nhìn quyển "Bàn luận về kiểu chữ cổ" ngày hôm qua.

Sau khi Jeon Jungkook dọn dẹp sạch sẽ rồi mới lấy từ trong túi ra tờ giấy thấm hôm qua bỏ vào trong túi, hơi sửa sang lại một chút rồi mới lấy ra quan sát. Các góc của cuốn sách cũ từ ba mươi năm trước này đã được đè cho phẳng, những chỗ hôm qua dùng keo sửa lại giờ cũng rất chắc chắn. Bởi vì dùng giấy làm từ bột rơm trộn với keo nước làm từ hồ dán dán từng lớp lên nhau, cho nên có màu giống như nước sữa, nhìn qua sẽ "sạch sẽ" hơn một chút. Nhưng sử dụng giấy ngâm qua hồng trà, màu sắc sẽ hơi ngả vàng, nhìn qua không thấy giống như mới.

Nó an tĩnh nằm trên tay Jeon Jungkook, nhìn vô cùng tự nhiên, các trang sách bị rời ra cũng đã được dán lại, "sách bệnh" đã được chữa trị, bây giờ nhìn qua giống như một quyển sách cấp tám cũ kỹ bình thường.

Kim Taehyung hơi ngạc nhiên nói: "Góc sách đều phẳng rồi!"

Jeon Jungkook cười nói: "Đương nhiên rồi, tớ đã đè cả đêm."

Kim Taehyung cũng xoay quanh quyển sách kia xem đi xem lại, bé phát hiện cái này không giống trong suy nghĩ của bé lắm, không giống như kiểu một quyển sách mới tinh xuất hiện trước mặt bé, cũng không giống loại sách mới trong tiệm sách, ngược lại nó nằm đó giống như - quyển sách được đặt ở đó từ lâu, không bị hỏng, cũng không giống như đã từng được sửa chữa qua.

Jeon Jungkook hỏi bé: "Sao vậy?"

Kim Taehyung nhíu mày, nói: "Òa, mấy trang sách bị rớt ra đều được dán lại.."

Jeon Jungkook cầm sách để trong tay bé, hài lòng nói: "Đúng vậy, có phải rất chắc chắn hay không?"

Cậu chủ tiểu Kim lật tới lật lui xem xét... cũng không quá giống. Bé nhìn một lúc lâu, nghi ngờ hỏi: "Tớ cho rằng nó sẽ biến thành màu trắng, giống như mới vậy."

Jeon Jungkook vui vẻ nói: "Nếu thế thì không gọi là phục chế, mà là làm mới, không giống nhau."

Kim Taehyung khoa tay một chút, nói: "Tại sao hôm qua không tẩy trắng nó? Tớ thấy còn thừa lại rất nhiều thuốc tẩy mà."

Jeon Jungkook lắc đầu, trân trọng sờ soạng quyển sách một chút, đôi mắt cong cong nói: "Không cần thiết, thứ ông Go thích là trạng thái của nó ở hiện tại, là một quyển sách vì được lật giở nhiều năm mà trở nên ố vàng, thế nên tốt nhất là mình hãy duy trì dáng vẻ hiện tại của nó."

Kim Taehyung nghe không hiểu, nhướng mày một lúc lâu cũng không nói gì thêm, nhưng lại nhân lúc Jeon Jungkook không chú ý mà dùng ngón tay vụng trộm sờ lên trang sách, xoa xoa một lúc, xác định quyển sách này cho dù cũ cũng không bẩn, hàng lông mày mới buông lỏng, thản nhiên cầm ở trong tay.

Jeon Jungkook len lén liếc nhìn, ghi hết hành động của bé trong mắt, nếu là trước kia cậu thấy cậu chủ Kim làm như này, chắc chắn cũng sẽ chú ý nhiều hơn chút, rồi sẽ không cầm những thứ này xuất hiện trước mặt bé cho mất mặt. Bởi cậu cảm thấy cậu chủ Kim chỉ biết soi mỏi chỉ trích cậu thôi. Nhưng bây giờ cậu lại vụng trộm vui vẻ, thậm chí còn tới gần bé hỏi một câu: "Tư lệnh Kim, lúc cậu đánh trận còn nằm rạp trên mặt đất mà bò tiến lên đấy, lúc đó sao không chê bùn đất dơ bẩn?"

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ