Chương 159: Socola quả hạch.

113 14 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Lần này nghỉ đông trở về, Jeon Da Eul cảm giác được rõ ràng là anh trai cô bé khác trước đây rồi.

Cô bé cũng không nói rõ được cụ thể là ở chỗ nào, hồi trước anh trai cô ấy cũng sẽ ngân nga hát, cũng sẽ làm vài món ăn đặc biệt cho cô bé, lúc nào nói chuyện với cô bé cũng rất hay cười, hôm trước tiệc sinh nhật cũng vẫn là ở bên Kim Taehyung...

Đúng rồi, điểm không giống nhau chính là chỗ này. Hình như cả cái kỳ nghỉ đông này anh trai cô bé với Kim Taehyung không có tách nhau ra chút nào. Cậu chủ nhà họ Kim còn chạy tới nhà cô bé mấy lần, nếu không phải là do ngày thường anh trai cô bé còn phải tới cửa hàng dược để hỗ trợ thì chỉ sợ cái vị kia phải dọn qua đây ở một thời gian mất thôi.

Nhưng cho dù là như thế thì Jeon Da Eul ngẫu nhiên mang đồ ăn tới cửa hàng dược cho anh trai cô thì vẫn sẽ gặp cậu chủ Kim đang ở đó sắp xếp kệ thuốc.

Mấy năm nay Jeon Da Eul ít khi nào gặp được anh, nhưng lần nào anh trai cô bé về nhà thì vẫn có thể gặp được vài lần, cho nên cô bé cũng chẳng câu nệ gì mấy với Kim Taehyung, lễ phép thăm hỏi: "Em chào anh Kim ạ."

Kim Taehyung gật đầu, tay cầm lọ siro ho vừa nhìn vừa đặt lên trên kệ thuốc, bên cạnh còn có cái sọt nhỏ, rải rác mấy hộp dược phẩm.

Jeon Da Eul bĩu môi, việc nhỏ nhặt thế này cô bé làm có giây là xong rồi, vừa nhìn là biết anh trai tìm việc cho anh ấy làm rồi.

Trong lòng cô bé có hơi chua chua. Nhiều năm qua cô bé vẫn thấy là kỳ thực anh trai cô đối xử với Kim Taehyung còn tốt hơn với cô bé nữa. Cô bé còn nhỏ tuổi, bình thường anh trai cô nhường cô bé thì thôi đi chứ Kim Taehyung lớn tướng như thế rồi mà sao anh của cô bé vẫn cứ dỗ dành như dỗ dành trẻ con thế chứ?"

Jeon Jungkook từ trên tầng đi xuống, cầm trong tay hai đơn thuốc, đầu tiên là đối chiếu lại một lần với người ở cửa hàng thuốc, đối chiếu xong, lúc này nhìn thấy Jeon Da Eul thì vẫy tay gọi cô bé lại. Jeon Da Eul vội vàng chạy tới, chưa kịp đứng vững để nói chuyện thì anh trai cô bé đã nắm lấy tay cô bé hỏi:

"Có lạnh không?"

Jeon Da Eul lắc đầu, bỗng dưng được anh bỏ cái gì vào trong tay, cúi đầu nhìn thì hóa ra là một viên kẹo.

Jeon Jungkook xoa đầu cô bé, cười nói: "Ăn đi, mùa đông tiêu hao nhiều năng lượng, ăn đường không sợ béo phì đâu."

Jeon Da Eul khẽ cười, bóc vỏ kẹo ra ăn, là chocolate nhân quả hạch mà cô bé thích nhất.

Kim Taehyung đã bày biện xong kệ thuốc đi tới, liếc mắt nhìn Jeon Da Eul, Jeon Da Eul chẳng hiểu ra sao, sau đó liền nhìn thấy người con trai cao hơn cô bé cả đống duỗi tay kéo túi anh trai cô bé, nhỏ giọng hỏi:

"Còn mấy viên?"

Jeon Da Eul: "......"

Jeon Da Eul cảm thấy da mặt người này dày thật đấy, lớn như thế rồi còn muốn tranh kẹo của anh trai cô cơ à?

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ