Chương 130: Tài sản!

153 21 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ông cụ Kim thấy thân thể anh ướt sũng mà còn đứng ở kia,

thúc giục: "Ngây ngốc làm gì? Con mau đi thay bộ quần áo khác, cẩn thận cảm lạnh."

Ông ấy nhìn Jeon Jungkook ở phía sau cũng lại đây, đau lòng nói, "Lớn đến chừng này rồi còn làm loại chuyện này. Còn không phải chỉ là Ô Nhạc cáu kỉnh sao, để nó ở lại đây là được. Hai người các con đều đi lên trên tầng tắm nước nóng rồi đi nhanh ngủ đi."

Kim Taehyung gật đầu, nói: "Một lát nữa con lại qua đây."

Ông cụ Kim xua tay với anh, dặn dò: "Đừng tới, các con cứ đi ngủ đi."

Kim Taehyung nhìn ông ấy, lại hô một tiếng ông nội, dáng vẻ rất không muốn đi. Ông cụ Kim lại thấy vui vẻ, nói với anh: "Ông thì có chuyện gì chứ? Đừng nhọc lòng nữa, mau đi lên đi."

Kim Taehyung lúc này mới đi trên tầng. Anh cùng Jeon Jungkook vọt vào tắm nước ấm, sau đó ngủ lại ở bên nhà cũ này.

Kim Taehyung ngủ cũng không an ổn, không bao lâu lại rón rén đi xuống tầng nhìn một lần. Thật ra ban đêm ông cụ ngủ rất ngon, không lại ho khan nữa.

Kim Taehyung mắc mưa không có chuyện gì nhưng Jeon Jungkook lại hơi cảm lạnh một chút. Sau khi bác sĩ nhà họ Kim khám xong thì cậu được cấp cho mấy viên thuốc mang về uống.

Kim Taehyung muốn cậu ở lại để tự mình chăm sóc Jeon Jungkook nhưng bị cậu cười từ chối. Cậu nói: "Đừng. Em sợ sẽ lây bệnh sang cho anh với ông mất. Trước mắt anh cứ chăm sóc ông nội cho tốt, em uống thuốc hai ngày cho thân thể khỏe lên rồi sẽ tới đây."

Kim Taehyung suy nghĩ một chút, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Anh ở lại nhà cũ mấy ngày, vẫn luôn quan sát những bữa ăn của ông cụ Kim. Nhưng mà lần này anh còn chưa nói một chữ nào, bác sĩ gia đình trông chừng ở một bên liền trước đứng ra giải thích:

"Ông cụ uống thuốc Đông y, một vài loại thực phẩm sẽ có tương tác với thuốc. Ông ấy ăn nhiều ngược lại không tốt lắm, cứ ăn thanh đạm một chút như vậy thì sẽ ổn hơn."

Kim Taehyung gật đầu, không cưỡng cầu nữa.

Ông cụ Kim ăn cái gì cũng ít, đặc biệt là buổi tối càng khó nuốt hơn, chỉ ăn được mấy thìa cơm. Kim Taehyung thấy ông ấy ăn miễn cưỡng, anh liền lấy cớ đi ra ngoài tìm mấy đứa nhỏ khác ở trấn Sơn Hải vui chơi, để lại không gian riêng cho ông cụ.

Lời này của anh cũng cũng không tính là nói dối, anh đi tìm anh em nhà họ Lee.

Anh em nhà họ Lee đã ở nơi này nhiều năm. Đặc biệt là Lee Teuk, gia đình thân thích của cậu ấy đều ở chỗ này, trên cơ bản có tin tức gì cũng đều có thể hỏi thăm được.

Khi Kim Taehyung tới hỏi cậu ấy, cậu ấy suy nghĩ một hồi mới nói: "Cây xăng ư? Trấn trên có hai cây xăng, tớ đi hỏi một chút."

Lee Teuk đi gọi điện thoại, Noo Shin Woo đứng bên cạnh mặc một bộ đồ lao động đã cũ, trên quần dính chút vôi trắng, nhưng vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Bình thường cậu nhóc ít nói chuyện, nhưng có khả năng quan sát tinh tế, liền nói với Kim Taehyung:

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ