Chương 92: Quê Hương

271 29 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Vì chính quyền thành phố đang có kế hoạch xây dựng trấn Sơn Hải thành khu du lịch nên sửa sang lại toàn bộ, việc di dời nhà ở chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Chính sách đãi ngộ mà thành phố đưa ra rất tốt, ngoại trừ tiền bồi thường phá dỡ nhà cửa và di dời chỗ ở, còn tìm công ăn việc làm cho một số người dân trong thị trấn. Sau khi khu du lịch được thành lập sẽ cần một số nhân viên quản lý công việc hằng ngày, tuyển dụng những người sinh sống ở nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Nhờ có đãi ngộ này nên những người phản đối cũng không còn ý kiến gì nữa, bình tĩnh chuẩn bị dọn nhà đi nơi khác.

Chính quyền thành phố cử đặc phái viên đến khảo sát tình hình, chuẩn bị bắt đầu thực hiện công cuộc di dời nhà ở.

Từ trước đến nay, hễ nhắc đến việc phá dỡ và di dời dân cư, người ta đều lo lắng sẽ gặp phải những hộ gia đình không chịu rời đi. Cũng may, dân cư ở trấn Sơn Hải không quá nhiều, người dân lại chân chất thật thà, chỉ cần bồi thường hợp lý thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của chính quyền thành phố chính là nhà họ Kim.

Năm xưa, những đồ vật trong nhà cũ của nhà họ Kim đã được chính quyền thành phố Bắc Kinh đã phê duyệt công văn cho phép họ tự giữ gìn, chúng đã bị dán giấy niêm phong suốt sáu mươi mấy năm, không ai được phép chạm vào. Thoạt nhìn, những đồ vật trong căn nhà gỗ khá cũ nát, nhưng chúng lại là đồ cổ có niên đại hơn một trăm năm. Những món đồ cổ lớn như thế, biết dời đi đâu đây, nghĩ thôi cũng đủ đau đầu.

Vốn dĩ, lãnh đạo thành phố sợ ông cụ Kim không chịu dời đi nên bọn họ tự mình đến thăm, ai ngờ ông cụ Kim lại phất tay, nói với họ rằng: "Người trẻ tuổi bây giờ suy nghĩ nhiều quá! Ông già này đã cống hiến cho tổ quốc cả đời rồi, chắc chắn tôi sẽ là người đi đầu ủng hộ việc này! Cứ làm việc theo lẽ thường là được, các cậu không cần lo lắng về tôi, nhà họ Kim sẽ hết sức phối hợp."

Có được lời khẳng định của ông ấy khiến lãnh đạo thành phố yên tâm hơn nhiều. Tiếp theo, họ bàn bạc về tiền bồi thường, bởi vì số tiền quá lớn nên lãnh đạo thành phố muốn đổi thành một mảnh đất, ông cụ Kim cũng đồng ý với đề xuất này. Ông ấy không thiếu tiền, nhưng có thêm một mảnh đất cũng tốt.

Nhóm lãnh đạo rất vui còn ông cụ Kim cũng vừa ý, hai ngọn núi ở phía sau không bị tu sửa, diện tích ngôi nhà của nhà họ Kim lại tăng lên gấp đôi, mặc dù không còn yên tĩnh như trước, nhưng lại thuận tiện khi sinh hoạt trong thị trấn hơn.

Sau khi mở rộng thì diện tích nhà cũ của nhà họ Kim tăng lên, xung quanh được trồng các loại cây rừng, cộng thêm một kênh đào bảo vệ thành phố đi vòng qua, không gian không còn yên ắng như trước đây nữa.

Dù ông cụ Kim đã chấp thuận, nhưng con cháu trong nhà vẫn không dám đưa ông ấy rời khỏi nhà cũ.

Song Hye Kyo biết ông cụ Kim rất thích ngôi nhà cũ này, cho nên mỗi năm hai vợ chồng cô ấy đều quay về đây ở mấy ngày. Hai người sẽ đi tảo mộ mẹ chồng với ông cụ Kim, cùng ông ấy ăn cơm chay, đây chính là thói quen đã hình thành qua nhiều năm. Cô ấy làm việc trong ngành bất động sản nên khá quen thuộc với những công việc tháo dỡ và xây dựng này, trong công ty có đoàn đội chuyên nghiệp, có thể cẩn thận tháo dỡ nhà gỗ và di chuyển đến nơi khác để xây dựng lại.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ