Chương 86: Tỏ tình <3

503 41 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Kim Taehyung luống cuống tay chân, vụng về lau nước mắt cho cậu, nhìn bộ dáng đỏ hoe vành mắt này của cậu thì đau lòng vô cùng, liên tục hỏi: "Cậu làm sao thế? Rốt cuộc là đau ở đâu?"

Jeon Jungkook lắc đầu, nhìn cậu chằm chằm, luyến tiếc không muốn dời mắt, nghẹn ngào nói: "Tớ mới mơ một giấc mơ."

Kim Taehyung có hơi sửng sốt, hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Jeon Jungkook nói: "Tớ mơ thấy tớ thích cậu nhiều lắm."

Kim Taehyung đỏ hết cả mặt nhưng cũng không chịu lùi ra chút nào cả, ánh mắt cố nhìn thẳng vào Jeon Jungkook: "Có ý gì hả? Trong mơ cậu thích tớ á? Tớ tưởng giờ cậu cũng thích tớ cơ mà!"

Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói thế thôi, không ngờ cậu nhóc nằm trên giường, gương mặt tái nhợt vì bệnh lại đỏ mắt, trả lời vô cùng nghiêm túc.

"Thích."

"Rất là thích."

"Tớ thích cậu lắm, Kim Taehyung." ( Editor: Tỏ tình r mấy ní ơi !!!)

Khóe miệng Kim Taehyung khẽ nhếch lên, cậu cố gắng đè độ cong kia xuống. Kim Taehyung nhét tay Jeon Jungkook vào trong chăn, ho khan một cái rồi nói: "Cậu nằm đây chờ tớ một lát, tớ đi tìm bác sĩ. Lần này phải nghe lời tớ đó, nhớ chưa?"

Jeon Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn khác người, mềm giọng nói: "Được."

***

Lúc bác sĩ đi tới còn có cả người nhà họ Lim đi theo, đến cả người quanh năm suốt tháng không chịu ra ngoài như Jeon Won Woo cũng theo tới. Mọi người vây kín phòng bệnh nhỏ của Jeon Jungkook. Kim Taehyung đỡ tay bà cụ Lim đứng gần bác sĩ nhất, bà ấy khẩn trương nhìn bác sĩ kiểm tra cho cháu ngoại, nhỏ giọng bảo cậu đừng sợ nhé.

Bác sĩ nhìn một hồi và nói: "Không có gì, có thể là sốt do sợ hãi, bây giờ không còn vấn đề gì nữa đâu, nhưng để chắc chắn thì vẫn nên quan sát thêm một ngày nữa. Nếu tình hình tốt hơn thì ngày mai có thể được xuất viện."

Bà cụ Lim thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của Jeon Jungkook, miễn cưỡng cười nói: "Bà đã bảo là Jungkookie nhà ta chắc chắn không có việc gì rồi mà. Cháu muốn ăn cái gì nào? Bà đi làm cho cháu ăn."

Lim Ji Jung cũng nói: "Đúng thế, nhà mình ở gần đây, dì Ba lái xe tới, một lát thôi là có thể mang tới cho con rồi."

Bác sĩ đọc tờ kê đơn thuốc, chỉ là chút thuốc kháng viêm thôi.

Lim Ji Jung nói với bà cụ Lim: "Mẹ ơi, mẹ cứ ở lại nói chuyện với Jungkookie nhé, con đi lấy thuốc rồi đến trạm y tế nữa, lát nữa Jungkookie còn phải truyền nước."

Bà cụ Lim đồng ý, ánh mắt đau lòng nhìn cháu ngoại.

Kim Taehyung cũng đi theo bác sĩ ra ngoài. Mạch máu của Jeon Jungkook khá là nhỏ, kim lấy máu bình thường trống ở giữa, cậu muốn hỏi xem có loại nào nhỏ hơn dùng cho trẻ nhỏ không, không thì kim mềm.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ