Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Mấy ngày nay trời quang mây tạnh, hôm trước Noo Shin Woo và các bạn học rốt cuộc cũng xác định được thời gian vào cuối tuần sẽ tới chỗ này chơi.
Nhưng đám người Lee Do Hyun mấy ngày trước chạy lên núi chơi, thời gian quá dài, người trong nhà không cho bọn họ ra ngoài, bắt ở nhà làm bài tập. Lee Do Hyun còn muốn lén lút trèo tường để đi cùng, bị Song Joong Ki khuyên nhủ: "Cậu, cậu đừng đi, ở nhà đợi đi, nếu bị bác Lee, bác gái Lee nhìn thấy lại đánh cho tè ra quần!"
Lee Do Hyun nói: "Làm gì nghiêm trọng như thế chứ! Tớ chỉ đi ra ngoài chơi một lúc thôi!"
Song Joong Ki vẫn không cho, cười ha hả nói: "Tớ biết đường, mấy chỗ này chúng ta đều đã đi nhiều, rất nhiều lần rồi! Cậu yên tâm đi, cậu ở nhà giúp tớ làm, làm hết bài tập toán là được."
Lee Do Hyun mắng cậu ấy một câu, nhưng đối phương đã ném cho cậu ta sấp bài tập hè đã làm được một nửa, rồi dắt em họ chạy mất hút.
Lee Do Hyun chẳng còn cách nào, chỉ có thể ở nhà cắm đầu vào làm bài tập.
Ở bên kia, mặc dù Song Joong Ki hơi cà lăm một chút, nhưng vóc người cao lớn, năm nay mới cấp hai mà trông đã như người trưởng thành, thân hình ước chừng tầm một mét tám, nhìn từ xa trông giống như cột điện nhỏ. Những bạn học kia của Noo Shin Woo mặc dù nhận ra việc cậu ấy cà lăm nhưng cũng không dám giễu cợt, ngược lại còn rất tôn kính cậu ấy.
Bạn học của Noo Shin Woo có bảy người, bốn nam ba nữ, trong đó hai cô gái còn mang theo bảng vẽ, xem ra là muốn tới đó vẽ tranh thực vật. Trên đường đi bảng vẽ của bọn họ bị mấy cậu nhóc cướp lấy đeo trên lưng, trong giỏ xe của mấy cô gái chỉ để một ít lưới đánh cá và vài đồ nho nhỏ. Tới khi mấy bạn nam bỏ mồi câu vào trong giỏ xe, các cô gái còn cười hét lên một tiếng, nhanh chóng né ra mấy bước: "Đáng ghét, đừng cầm côn trùng lại gần bọn tớ!"
Bạn học nam kia hẳn là lần đầu tiên bị con gái nói như vậy, mặt đỏ cả lên, nói: "Không phải, không phải tất cả trong này đều là sâu. Này, Noo Shin Woo, cậu... Cậu chuẩn bị, cậu nói một chút đi!"
Bình thường cậu ta dựa vào việc gia đình có điều kiện tốt mà đè ép trên đầu Noo Shin Woo, nếu không cũng sẽ không nhiều lần tùy hứng muốn tới chỗ này chơi, còn nói Noo Shin Woo đi cùng. Nhưng cậu ta không quen thuộc trấn Sơn Hải, cũng không biết Noo Shin Woo còn có một người anh họ cao khỏe cường tráng như thế, nhất thời có chút ngại ngùng.
Noo Shin Woo còn chưa lên tiếng, ngược lại Song Joong Ki ở bên cạnh giải thích: "Là, là cá, cắt thành khúc nhỏ, đừng sợ."
Mấy cô gái kia lúc này thả lỏng hơn nhiều.
Song Joong Ki đi trước dẫn đường, gọi cậu em họ lại, tới khi nhóc ấy tới gần mới nhỏ giọng nói: "Shin Woo, đừng sợ, anh, anh bảo kê cho em. Để cho bọn họ thấy em cũng là một người có bản lĩnh, thẳng sống lưng lên."
Noo Shin Woo nghe lời anh họ, thẳng lưng ra sức đạp xe, chọc cho Song Joong Ki ở bên cạnh cười ha hả.
Chuyến đi này do Song Joong Ki đồng ý thay cho em họ mình. Cậu ấy ít nhiều cũng biết chuyện Noo Shin Woo ở trường học bị bắt nạt, nhưng vẫn chưa tới tình trạng động tay động chân, nhiều lắm chỉ là nói vài câu xem thường, trong lời nói đầy ý châm chọc khiêu khích. Song Joong Ki sợ em họ ở trước đám người này phải gập cả người, nên mấy ngày nay cố ý chuẩn bị từ sớm, dẫn bọn họ lên núi chơi một chuyến, giúp em họ lấy một ít mặt mũi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomansaThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...