Chương 44: Ép ăn

433 42 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Jun Jaekyung cười híp mắt, tùy tiện trả sợi len kia về, ôm Song Hye Na gọi một tiếng "mẹ" vừa mềm mại vừa ngọt ngào, chớp mắt đã trở lại là thiên sứ nhỏ.

Song Hye Na nói: "Còn không mau chào anh bé đi?"

Jun Jaekyung nghe vậy thì vươn tay ra, mở to hai mắt nói: "Chào anh ạ."

Khóe miệng Jeon Jungkook khẽ giật giật, nếu là mười mấy năm sau, đừng nói Jun Jaekyung gọi cậu là anh, chỉ cần nói một chữ "Chào" thôi là cậu sẽ lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng đây là Jun Jaekyung năm 96, vẫn là một đứa trẻ con, lực công kích có vẻ cũng không quá mạnh. Jeon Jungkook nhanh chóng bắt tay nhóc ấy, gật đầu nói qua loa: "Chào em nhé."

Bà Kim vỗ vỗ vai Jeon Jungkook, nói: "Con và em đi chơi đi"

Jeon Jungkook chỉ có thể gật đầu vâng lời, dẫn Jun Jaekyung lên tầng hai, bởi vì trên đó là địa bàn của cậu chủ Kim, hơn nữa còn có nguyên một căn phòng chỉ dùng để chứa đồ chơi.

Dọc đường đi, Jeon Jungkook không ngừng hối hận tại sao mình không đi học cùng với Kim Taehyung, đáng lẽ sáng nay cậu phải năn nỉ thêm hai bận, không, cậu phải ăn vạ khóc lóc đòi đến trường ngay khi Kim Taehyung hỏi cậu lần đầu tiên. Nếu vậy, với sự nhẹ dạ của cậu chủ Kim, kiểu gì cũng đồng ý dẫn cậu theo.

Jeon Jungkook đang suy nghĩ miên man, Jun Jaekyung bên cạnh thì nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng dưng nói: "Bình thường mấy anh thích chơi len hả? Chơi kiểu gì, gom nhiều sợi lại rồi đan dây?"

Jeon Jungkook: "...!!"

Lúc này Jeon Jungkook mới nhớ ra, cậu nhìn thấy Jun Jaekyung là căng thẳng thần kinh, sợi len trên cánh tay cũng quên không lấy xuống! Cậu quay đầu nhìn, một đường len uốn lượn từ phòng khách tầng một lên đến cầu thang, bà Kim và Song Hye Na đang ngồi trò chuyện dưới phòng khách tầng một, bây giờ vẫn chưa có ai chú ý đến, Jeon Jungkook nhanh chóng lộn ngược trở lại để thu dọn một chút, thu gọn len rồi đặt xuống ghế sô pha, bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Jun Jaekyung bên cạnh vẫn luôn cười híp mắt theo dõi, đợi đến khi Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, nhóc ấy chọt ngón tay vào hai má Jeon Jungkook, chọt ra cái hõm nông nông, Jeon Jungkook cứng đờ đứng đó không dám cử động, cẩn thận hỏi: "Sao thế?"

Jun Jaekyung nghe vậy thì cười khanh khách, vừa nãy người lớn trong nhà không ngừng khen đứa trẻ trước mặt này thông minh khiến nhóc ấy thấy hơi phiền, thế nhưng sau khi phát hiện vẻ mặt ngu ngốc của cậu, bỗng nhiên nhóc ấy không thấy phiền nữa. Jun Jaekyung đảo mắt, hỏi: "Anh gọi là bé ngoan hả?"

Jeon Jungkook: "Không phải, cậu đừng gọi tớ như vậy." Nghe mà nổi hết da gà da vịt.

Jun Jaekyung lại hỏi cậu: "Vậy gọi là gì?"

Jeon Jungkook đáp: "Cậu cứ gọi tên tớ là được."

Jun Jaekyung thỏa mãn gật gù, nhóc ấy cũng chẳng vui khi đột nhiên mình lại có thêm một ông anh. Tuy rằng vẫn không có khái niệm cụ thể, thế nhưng bọn trẻ luôn thích phân trên dưới, đặc biệt là với những đứa xấp xỉ chiều cao với mình. Jun Jaekyung lia mắt so sánh chiều cao của nhóc ấy và đứa nhỏ mềm mại trắng trẻo trước mặt này, cảm thấy không chênh lệch là bao.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ