Chương 116: Cơ hội!

248 23 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Sau khi Jeon Jungkook trở về, đồ ăn cũng vừa lúc được dọn lên đủ, Jun JaeKyung vừa thấy cậu thì lập tức nói giỡn: "Đi gặp bạn gái nhỏ à?"

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung một cái, phủ nhận: "Đừng nói bậy, không có chuyện đó đâu."

Jun JaeKyung ghé sát vào trêu chọc: "Xin phỏng vấn chút nha, cô bé đó là ai vậy, bạn học của hai người hả? Sao sao, xinh không, hai người ra ngoài nói những gì thế?"

Tuy cậu ta hỏi rất nhiều nhưng Jeon Jungkook chỉ cười lắc đầu, hoàn toàn không nhắc đến vấn đề này dù chỉ một chữ.

Jun JaeKyung hỏi một hồi cũng hết hứng, cậu ta thấy thái độ của Jeon Jungkook không giống như đang theo đuổi bạn gái gì cả, nhưng lúc gắp đồ ăn cho anh họ thì lại ân cần lắm, còn chu đáo hơn khi hầu hạ bạn gái nữa cơ.

Ăn xong một bữa cơm, bọn họ lại theo Jun JaeKyung đến khu trò chơi điện tử, trước mặt người khác cậu chủ Jun luôn thích tỏ vẻ trưởng thành, mở miệng ra là bàn về xe cộ, nhưng sự thật thì tuổi này của cậu ta vẫn thích chơi trò chơi hơn. Jun JaeKyung không thích chơi với người khác, nhưng Jeon Jungkook và anh họ Kim Taehyung thì khác, Jeon Jungkook vừa tốt tính lại vừa kiên nhẫn, còn Kim Taehyung thì lại có kỹ thuật chơi game cực đỉnh, có thể nói là "chiến" khắp toàn bộ khu trò chơi cũng không có đối thủ.

Jun JaeKyung chơi một vòng, cậu ta dùng vé chơi game đổi giải nhất - cũng chính là con gấu bông cao bằng một người kia, sau đó khệ nệ khiêng nó đi trên đường làm biết bao người phải ngoái đầu nhìn theo. Trong tay của Jeon Jungkook cũng nhiều ra một quả cầu thủy tinh, bên trong là một tòa lâu đài nhỏ, mỗi khi lắc lắc là sẽ có mảnh nhỏ lấp lánh rơi xuống như tuyết vậy. Cậu lắc lắc chơi vài lần, chờ đến khi ra cửa, Kim Taehyung thuận tay nhét quả cầu thủy tinh vào trong túi mình rồi mang bao tay cho Jeon Jungkook, còn không quên dặn dò: "Bên ngoài lạnh lắm."

Jun JaeKyung nói: "Anh ơi, em cũng lạnh nè."

Mặt Kim Taehyung lạnh tanh: "Vớ vẩn, cậu ôm con gấu to như vậy mà lạnh cái gì."

Jun JaeKyung chôn tay dưới cái bụng lông xù xù của con gấu bông, cố gắng nghiêng đầu nhìn hai người: "Chút nữa mình đi đâu chơi tiếp đây?"

Kim Taehyung nói: "Không đi đâu hết, đưa cậu về nhà."

Ban đầu Jun JaeKyung chỉ tính ăn ké một bữa cơm mà thôi, bây giờ còn được đi thêm khu trò chơi điện tử nên cậu ta cũng cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, thế là cậu ta nghe lời, ngoan ngoãn về nhà. Nhà của Jun JaeKyung là một khu dân cư hạng sang vừa mới xây, cậu ta còn muốn mời hai người Jeon Jungkook đến nhà mình chơi một lát nhưng Kim Taehyung đã từ chối thay Jeon Jungkook: "Đã trễ lắm rồi, buổi tối còn phải về ôn tập, ngày mai cũng phải đi tìm thầy Go để học thêm nữa."

Jun JaeKyung cười nói: "Vậy thôi, hai người về đi, trên đường cẩn thận một chút."

Nói xong lập tức ôm con gấu bông xuống xe rời đi.

Jeon Jungkook cách cửa sổ xe nhìn theo bóng lưng cậu ta một hồi lâu, chờ Kim Taehyung nhẹ giọng nói hai câu với tài xế xong quay đầu lại, Jeon Jungkook vẫn còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ