Chương 52: Điện tín

266 30 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Jeon Jungkook đang ngồi ở phòng khách cầm mấy quả táo đem đi rửa, nhân tiện dựng thẳng lỗ tai nghe lén, nghe thấy bọn họ nói như vậy cũng ngạc nhiên, đồng thời cũng hiểu ra một chút. Chẳng trách hôm đó sau khi bà Kim đến thăm, Lim Ji Yeon đã vội vàng "đi công tác", có lẽ lúc đó bà Kim đến là để báo tin cho mẹ vào viện chăm người bệnh. Lý do cô ấy biết hắn cũng là vì cha của Kim Taehyung là người đầu tiên cứu giúp Jeon Jihoon.

Jeon Jungkook lẩm nhẩm tên những người này trong lòng vài lần, lòng cảm thấy rất biết ơn.

Lim Ji Yeon rất nhanh đã chuẩn bị xong ba món ăn và một món canh, mang ra cho mấy người Jeon Jungkook ăn trước. Lâu rồi Jeon Jungkook chưa được ăn đồ do Lim Ji Yeon nấu, hơn nữa cha mẹ vẫn khỏe mạnh bên cạnh mình, trong lòng cậu thoải mái, cầm bát nhỏ ăn nhiệt tình. Jeon Jihoon cũng đã lâu không ăn thức ăn ở nhà, lúc ở trong bệnh viện chỉ húp canh suông nhạt nhẽo, con sâu thèm ăn cồn cào trong bụng một thời gian, nên một mình anh ấy xử gần hết nửa nồi cơm, ngay cả chút cơm canh cuối cùng cũng ăn sạch bóng.

Sau khi ăn xong, Jeon Jihoon nhất quyết chứng minh mình không phải người tàn phế, bưng hết những thứ đó xuống phòng bếp rửa, Lim Ji Yeon cũng không ngăn cản, để anh ấy đi. Cô ấy ở lại phòng khách, ôm lấy Jeon Jungkook thân thiết một hồi.

Lim Ji Yeon nhìn thấy vết thương trên đầu gối của Jeon Jungkook, xoa xoa nhẹ rồi nói: "Sao lại bị thương vậy?"

Jeon Jungkook có hơi xấu hổ, đáp: "Con nhìn thấy con sâu nên ngã."

Mẹ Jeon cười nhạo con trai, cô ấy biết chuyện Jeon Jungkook sợ sâu, lúc Jeon Jungkook vừa mới học đi, vịn cái bàn ăn nhỏ đi vòng quanh, Lim Ji Yeon còn nghi ngờ cả buổi, đến gần mới thấy thì ra trên bàn có một con sâu to bằng ngón tay. Con sâu bò đến đâu, Jeon Jungkook trốn sang hướng khác, nhưng đứa trẻ đi lại vẫn chưa vững vàng, cần điểm tựa nên chỉ có thể đi vòng quanh bàn ăn, vô cùng buồn cười.

Lim Ji Yeon chạm vào chỗ bị thương trên đầu gối của cậu, thấy nó sắp đóng vảy nên cũng không lo lắng nhiều, ôm cậu một hồi rồi hỏi thăm chuyện trường học, nghe Jeon Jungkook nói điểm thi của cậu vẫn đứng thứ nhất, ngoại trừ yên tâm, còn có hơi tự hào, hôn cậu một cái rồi nói: "Con trai của mẹ giỏi quá."

Jeon Jungkook nở nụ cười, còn chưa kịp nói thì đã bị Lim Ji Yeon ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe thấy mẹ kinh ngạc hét lên: "Ái chà! Jeon Jihoon, anh mau đến xem này, con trai anh bị rụng răng rồi, ha ha ha buồn cười quá!"

Hai tay Jeon Jihoon vẫn còn dính bọt xà phòng chạy từ phòng bếp lên, ngạc nhiên nói: "Nào, đến đây, rụng cái răng nào? Có xấu không?"

Lim Ji Yeon khẳng định: "Răng trên, xấu quá chừng!"

Jeon Jungkook: "..."

Cha mẹ ruột kéo miệng cậu tán thưởng một hồi, nghe nói bài văn của Jeon Jungkook đạt giải nhất toàn trường, ngay lập tức bày tỏ muốn bù đắp lại khoảng thời gian qua, muốn nghe con trai đọc to bài văn đoạt giải.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ