Chương 85: Anh là tốt nhất thế gian!

386 43 6
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng di chuyển, liên lạc với nhau qua bộ đàm và di chuyển nhanh chóng.

Song Joong Ki muốn đi theo nhưng bị người lớn cản lại, khoác quần áo dày đẩy ra phía sau khẩn cấp xử lý vết thương.

Jeon Jungkook cũng được nhân viên cứu hộ chạy tới ôm đi, Jeon Jungkook bị sặc nước, người vẫn còn tỉnh táo, chỉ là sau khi bị sặc lên khí quản, miệng, mũi và cổ họng đều đau rát, nói không nên lời. Cậu nghe thấy ai đó gọi tên của mình, mắt khẽ nheo lại, chỉ nhìn thấy đèn pin lắc lư xung quanh, một người nào đó ở bên cạnh đang nói: "Tìm thấy ở trên bờ, bị sặc nước..."

Chẳng mấy chốc đã có người tới gần, che đi tất cả những ánh sáng trước mắt cậu, cúi người bóp miệng cậu, một tay khác bóp lấy má cậu để cậu hé miệng, sau đó môi kề môi dùng sức thổi hơi vào, ngay sau đó cậu phun ra được ngụm nước sông ra ngoài, rồi lại cúi đầu hít hai hơi, sau khi dọn dẹp sạch sẽ rồi lại bóp lấy mũi cậu, lại làm hô hấp nhân tạo.

Jeon Jungkook nằm ở đó, lúc kịp ngửi thấy được mùi quen thuộc thì buộc phải mở miệng tiếp nhận, hoàn toàn không hề phản ứng lại kịp, động tác của đối phương lại cực kỳ nhanh chóng, không dây dưa chút nào liền kéo cậu hít thở hai ba lần. Hơi thở nong nóng và hương vị này là mùi vị mà cậu quen thuộc vô cùng, âm thanh vang lên bên tai vừa vội vàng nhưng lại là thanh âm mà cậu vô cùng quen thuộc: "Jeon Jungkook? Jeon Jungkook cậu thử thở, thở thử xem nào."

Jeon Jungkook làm theo như thế, muốn mở miệng nói: "ổn rồi!" nhưng chỉ có thể phát ra chút thanh âm yếu ớt hàm hồ, liền bị Kim Taehyung siết chặt lỗ mũi, cúi người áp sát môi cậu thổi hơi vào, cách vài giây lại lặp lại một lần, cho tới khi hơi thở của Jeon Jungkook dung nhập với của cậu thì lúc này cậu mới thả lỏng được chút.

Jeon Jungkook khàn giọng nói: "Được rồi."

Mũi cậu bị bóp chặt, lúc nói chuyện chỉ có thể giật giật đầu lưỡi khẽ đụng phải Kim Taehyung, hai người họ chạm nhau một chút rồi tách ra luôn.

Kim Taehyung buông cậu ra, rồi cởi nút áo cậu, ngón tay đặt lên cổ cậu, nhẹ nhàng ấn chỗ khí quản, nhíu mày nhỏ giọng gọi tên cậu, hỏi cậu có tốt hơn không.

Jeon Jungkook nằm nguyên ở đó, cảm thấy đã khá hơn, gật đầu bảo: "Tớ không sao."

Có rất nhiều người của đội cứu hộ đã có mặt tại đó, ngoại trừ những người đi trước cứu viện thì nhân viên hậu cần cũng đã nâng cáng tiến vào. Kim Taehyung còn dẫn theo cả bác sĩ gia đình đến, chỉ là bác sĩ đã có tuổi, chân không tiện đi đường núi nên giờ phút này vẫn đang đứng chờ dưới chân núi.

Kim Taehyung cởi áo mưa trên người mình ra, quấn lên người Jeon Jungkook, ôm chặt lấy Jeon Jungkook rồi hỏi: "Cậu có còn lạnh không?"

Jeon Jungkook lắc đầu, ban nãy cậu còn thấy hơi lạnh, nhưng hiện tại cả người được bao bọc ấm áp nên không còn thấy lạnh nữa.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ