Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Tuy nói với cháu trai như vậy, nhưng đến lúc đối diện với con trai và con dâu, ông cụ Kim lập tức quay ngoắt thái độ.
Cụ ấy cố tình xụ mặt mắng bọn họ một trận.
"Hai đứa lại cãi nhau đúng không?"
Ông cụ Kim giương mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt, cuối cùng dừng tầm mắt lại trên gương mặt của con trai mình, hùng hổ nói: "Suốt cuộc đời này, cha và mẹ con chưa từng cãi nhau trước mặt con một lần nào cả."
Trán của Kim Tae Won lập tức rịn ra mồ hôi, ông ấy nói: "Cha, không phải như cha tưởng đâu ạ..."
"Cha tưởng cái gì? Cháu trai của cha cũng bị con dọa sợ rồi này, con nói xem phải làm sao!"
Ông cụ Kim hơi cất cao giọng, nếu không phải vì thân thể không cho phép, đổi thành trước đây cụ ấy đã vỗ bàn một cái "rầm" rồi. Nhưng dù là vậy, con trai và con dâu vẫn có chút lo lắng sợ cụ ấy xảy ra chuyện, cho nên thái độ của hai người đều mềm mỏng hơn vài phần. Trong mắt của Song Hye Kyo ngập tràn lo lắng, Kim Tae Won thì nhỏ giọng gọi một tiếng cha.
Ông cụ Kim nói: "Cha cho rằng bây giờ mình già yếu rồi thì có thể trông cậy vào con lèo lái dẫn dắt gia đình này, dù sao nhà của chúng ta cũng không có bao nhiêu người, nào biết con vẫn có thể khiến mọi chuyện thành ra như vậy..."
Cụ ấy nói tới đây thì cơn giận cũng bừng lên trở lại, thế là nửa thật nửa giả uy hiếp: "Cha vốn cũng không mong đợi con có thể cho đi cái gì, nhưng cháu nó là người hiền lành, cho dù làm cái gì cũng muốn nói cho cha mẹ trước một tiếng, chỉ ao ước nhận lấy một câu chúc phúc mà thôi. Nếu con không muốn mở miệng thì quên đi, cha cũng không nói chuyện này với con nữa, con về bộ đội mà ăn Tết, đừng ở chỗ này làm cha thêm phiền lòng. Cha sẽ dắt theo Taehyungie về nhà cũ, hai năm trước cha đã cho nó mấy căn nhà và đất đai rồi, còn dư lại chút đồ cổ giờ cũng cho nó luôn, cha chỉ có một đứa cháu trai này thôi, hai đứa con không thèm thì cha thèm, được chưa! Có như vậy chờ sau này khi cha đến tuổi về trời thì cũng không còn gì tiếc nuối, thấy mẹ con cũng có thể thẳng lưng ưỡn ngực."
Kim Tae Won hoảng sợ, cuống quít nói: "Cha, cha đừng nói như vậy mà, thân thể của cha vẫn còn khỏe lắm, đừng vội vàng sắp xếp những việc này."
Ông ấy không phải kiểu người ham lợi hám tài, tuy rằng cách làm người có hơi cổ hủ nhưng lại thật sự rất kính trọng và yêu quý người cha già của mình.
Song Hye Kyo cũng hùa theo: "Đúng vậy, cha còn trẻ mà cha."
Ông cụ Kim khoát tay nói với bọn họ: "Cha không hiểu lắm về suy nghĩ của lớp trẻ các con, nhưng cha đoán hẳn là hai đứa đều trông mong con cái mình thành tài, mong bọn nhỏ có tương lai sáng lạn, đúng không? Nhưng thế nào mới là thành tài, thế nào mới là sáng lạn, còn không phải là khi nó có thể chứng minh bản thân mình là một người có ích sao?"
Kim Tae Won đứng ở kia dạ thưa gật đầu, Song Hye Kyo cũng nghe hiểu được ý của cụ ấy, cho nên cũng cổ vũ theo: "Đúng vậy ạ, chính là như thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...