Chương 48: Trả thù

279 34 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Cô ta vừa đụng tới bả vai của con trai mình thì bên cạnh lại vang lên tiếng bước chân dồn đập, xen vào đó là tiếng nói trầm thấp đầy giận dữ của ông cụ Kim: "Tôi cũng muốn biết nguồn gốc của đống bột vôi đó đây, và cả làm cách nào mà nó lại văng lên mặt của cháu nội tôi!"

Ông cụ Kim đã dẫn theo người tới, Jun Jaekyung đi theo bên cạnh ông ấy, nhóc ấy vừa đi vừa chỉ vào mấy đứa nhóc lấm lem bùn đất kia nói gì đó: "Ông nội Kim, là bọn họ đấy ạ, bọn họ cầm một đống bột vôi rải lên người của anh họ và Jeon Jungkook, dính đầy lên mặt luôn, siêu nguy hiểm!"

Ông cụ Kim có việc đột xuất cho nên tiện đường tới đây một chuyến, bên người còn có lính cảnh vệ đi theo, nghe thấy nhóc ấy nói như vậy, sắc mặt ông ấy càng thêm khó coi. Ông cụ Kim ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tầm mắt rất nhanh đã dừng lại trên người của người lớn duy nhất ở đây: "Là con nhà cô làm ra chuyện này đúng không?"

Người phụ nữ kia cứng đờ nhìn về phía lão thủ trưởng thoạt nhìn rất uy nghiêm nọ, cô ta tới từ nông thôn, cho nên cũng không rõ về cấp bậc quân hàm, thấy ông cụ được nhiều người đi theo bảo vệ thì không nhịn được có phần sợ hãi, nhưng khi nhìn thoáng qua đứa con trai đang phun mấy thứ đen sì từ trong miệng ra, cô ta lại bắt đầu chau mày la lối khóc toáng lên:

"Cho... cho dù đúng là con tôi rải vôi thật, nhưng còn con của phó đoàn trưởng Jeon thì sao? Chẳng lẽ Jeon Jungkook nó không có sai sao?"

Cô ta vừa nói vừa kéo con trai mình sang, dùng tay xoa mặt cho cậu ta rồi hét lên: "Ông xem thằng nhỏ Jeon Jungkook này ác độc cỡ nào nè, nó ép con trai nhà tôi ăn vôi đấy, là vôi đó mấy người biết không! Ăn vào sẽ làm người bị bỏng chết, một đứa trẻ mới từng ấy tuổi đầu mà sao ác quá vậy hả!"

Ông cụ Kim quay đầu lại nhìn về phía đám nhóc tì, hỏi: "Jeon Jungkook, con ép nó ăn vôi à?"

Jeon Jungkook đã quen với ông cụ rồi, tuy bình thường nhìn ông cụ Kim rất nghiêm túc, nhưng khi chỉ có cậu và Kim Taehyung thì ông ấy hoàn toàn là một người ông hiền lành, bởi vậy cậu cũng không sợ ông ấy, đứng ra thản nhiên nói: "Thưa ông nội Kim, con không có ạ, con chỉ ép cậu ta ăn một nắm đất thôi."

Người cháu trai béo da đen đứng ở cửa nhỏ giọng hô: "Mày nói dối, tao thấy rõ ràng là vôi mà!"

Người phụ nữ cũng đã phát hiện không thích hợp, cô ta bẻ miệng con trai mình ra nhìn, phát hiện bên trong ngoại trừ đen thui ra thì không xảy ra phản ứng gì lạ cả, cho nên thật sự chỉ là đất mà không phải vôi.

Đứa nhóc đầu têu bắt nạt Jeon Jungkook tên là Lee Seok, ban nãy cậu ta đánh nhau thua, bây giờ còn bị mẹ mình bẻ miệng ra nhìn, trong lòng cậu ta uất ức cực kỳ, thế là há miệng hét lên:

"Ban nãy tao rải vôi, cho nên dù là đất thì cũng bị dính vôi, rõ ràng là mày muốn ép tao ăn vôi, mày là đồ xấu xa độc ác!"

Người phụ nữ muốn che miệng con mình lại cũng không còn kịp rồi, con trai cô ta đã khai hết cả ra, mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, chỉ có thể tát mạnh một cái lên lưng của con mình, cú tát lần này dùng sức rất mạnh, thế là cậu ta lập tức khóc òa lên.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ