Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Trên đường đi Jeon Jungkook đã giao hẹn với Lee Do Hyun xong rồi, dặn dò đối phương lần nữa, mặc dù Lee Do Hyun không vui lắm nhưng cậu ta vẫn thực hiện những gì mình đã hứa. Dù vậy, Jeon Jungkook vẫn không yên lòng, nghĩ đến chuyện hôm nay, tuy cách cậu chủ Kim đưa đồ khiến người ta không vui, nhưng dù sao cũng là ý tốt, sau khi tức giận một lúc, trong lòng cậu có hơi mềm mại.
Kim Taehyung là người duy nhất ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy, có cái gì ngon, cái gì chơi vui sẽ để lại một phần cho cậu trước, chiếc điện thoại di động này thực sự giống như điện thoại Meizu trên bàn của Kim Taehyung.
Nghĩ đến đây, ngọn lửa nhỏ cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn bị dập tắt.
Sau khi Jeon Jungkook về đến nhà, cậu nói với bà cụ Lim một tiếng, rồi đến xin phép Jeon Won Woo, giải thích rõ cậu sẽ không đến học thủ công vào ngày mốt.
Jeon Won Woo nói: "Đến nhà họ Kim sao? Cho cháu nghỉ thêm vài ngày, đi chơi cùng bạn."
Ông ấy đưa cho Jeon Jungkook một cây sáo trúc, điềm đạm nói: "Ngày trước thằng nhóc nhà họ Kim còn tới tìm cháu, hai năm nay tốt hơn rất nhiều, cũng không quấy rầy cháu học hành, thằng bé ở đây cũng không quen ai, cháu lấy cái này cho thằng bé chơi."
Jeon Jungkook cầm lấy sáo trúc, vuốt ve nó rồi đáp lại.
Jeon Won Woo lại nói: "Cái của cháu còn đang mài nhẵn, lần sau tìm được vật liệu tốt ông sẽ làm cái tốt hơn cho cháu."
Jeon Jungkook nói: "Dạ, cảm ơn ông nội!"
Jeon Jungkook cầm sáo trúc đạp xe đến ngôi nhà cũ của nhà họ Kim, suốt hai mươi phút đi đường cậu đã đổ một mảng mồ hôi mỏng, khi đến nơi, cậu hỏi thăm thì mới biết Kim Taehyung không có ở nhà.
Một dì quét sân nói: "Cậu ấy vừa mới cùng Ông cụ Kim lên thành phố, nghe nói là có việc phải làm, chắc ngày mai mới về!"
Jeon Jungkook có chút thất vọng, nhưng không còn cách nào khác đành phải nói: "Vậy phiền dì nói với Kim Taehyung, hai ngày nữa cháu sẽ đến tìm cậu ấy."
Dì ấy mỉm cười đồng ý, thấy cậu đẩy xe đạp rời đi, dì lại hỏi: "Cháu là người trên trấn phải không?"
Jeon Jungkook gật đầu nói: "Đúng vậy, có chuyện gì không di?"
Dì ấy đặt cây chổi tre sang một bên, bảo Jeon Jungkook đợi dì ấy một lát, một lúc sau dì ấy cầm một cái túi đựng đồ cỡ nhỏ quay lại, cười nói: "Cháu có biết nhà Song Joong Ki không? Là cái nhà vô cùng cao vô vùng lớn ấy, trạc tuổi cháu... hoặc là nhà Lee Do Hyun? Nhà thằng bé ở đầu đường, đối diện có một cửa hàng đèn lồng nhỏ."
Jeon Jungkook gật đầu, nói: "Cháu biết nhà Lee Do Hyun."
Dì ấy nói: "Vậy có thể làm phiền cháu mang hộ cái này đến nhà Lee Do Hyun, để Lee Do Hyun đưa cho Song Joong Ki giúp dì được không?" Dì ấy nói xong liền mở một cái túi, bên trong hai cái gói rõ ràng là kẹo sữa thỏ. Dì ấy mở một túi, mặc kệ Jeon Jungkook ngăn cản, nhét vào túi áo của Jeon Jungkook trước, cười nói: "Có thể cháu chưa gặp dì, dì là dì của Song Joong Ki, năm nay mới vừa chuyển về trên trấn, vất vả lắm mới tìm được việc làm, không tiện về nhà thường xuyên, nhưng dì rất nhớ con... Con dì tên là Noo Shin Woo, cháu có biết nó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...