Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bên cạnh Jun JaeKyung có một tên nhóc tên gọi là Kang I Chan. Người có môi mỏng, tính cách cũng tùy tiện. Người lớn trong nhà cậu ta có quan hệ tốt với nhà họ Jun, nhất là quan hệ giữa mẹ cậu ta với mẹ của Jun JaeKyung là Song Hye Na càng tốt hơn.
Jun JaeKyung chỉ ngẫu nhiên nói ra một câu gần đây đang cùng với người ta đi trượt tuyết, cậu ta lập tức sắp xếp để chờ cậu ấy về nước sẽ cùng nhau đến chơi khu vui chơi trượt tuyết nhà cậu ta mới mở. Đều là thiếu niên mới có mười mấy tuổi, quý trọng nhất là mặt mũi của mình, cậu ta cảm thấy mình có thể chiêu đãi tốt người anh em Jun JaeKyung này thì trên mặt mình cũng sẽ có ánh sáng.
Vừa rồi lúc bị nhân viên công tác ngăn lại, mặt của Kang I Chan đã đỏ bừng lên. Nhưng cậu ta cũng biết nặng nhẹ, đi theo Jun JaeKyung chào hỏi.
Jun JaeKyung đã cùng chơi đùa với đám nhóc này một thời gian dài, nhóm cậu nhóc này đương nhiên đã nghe qua tên của Kim Taehyung. Không nói đến hiện tại, hai năm trước anh cũng đã trở thành tấm gương sáng cho đứa nhỏ nhà khác noi theo, không ít cha mẹ đều nói với con phải học tập theo cậu chủ của nhà họ Kim.
Bọn họ nhỏ hơn Kim Taehyung một hai tuổi. Vốn lúc cả nhóm cùng chơi đùa với nhau, Jun JaeKyung chính là trung tâm trong vòng tròn của bọn họ. Lúc này Jun JaeKyung lại đang đứng trước mặt Kim Taehyung, chào hỏi anh một cách lễ phép. Đám nhóc ở phía sau cũng theo đó tự nhiên hô hai tiếng anh Kim cùng nhau một cách thành thật.
Jun JaeKyung thân thiết dựa sát vào anh, hỏi anh: "Anh, sao các anh lại đến đây thế, vừa đúng lúc luôn. Ngày đó em còn nói là có rảnh thì cùng nhau đến trượt tuyết, các anh có phải là cố ý xem lịch trình của em, cố ý chạy tới đây cho em một bất ngờ đúng không?"
Kim Taehyung nâng cằm lên, ý chỉ người đang trượt tuyết ở bên kia, nói: "Không, tổ chức sinh nhật cho người khác."
Kang I Chan mỉm cười, tiến lên đáp lời: "Anh à, cho em xin lỗi, vừa rồi tính tình của em có hơi nóng nảy một chút. Trước đó em cũng chưa từng nghe nói chỗ này đã được đặt bao hết, anh đang tổ chức sinh nhật cho ai vậy ạ?"
Kim Taehyung nói: "Cho người nhà của một người bạn thôi."
Kang I Chan nhếch miệng cười nói: "Là con gái phải không ạ? Nể mặt em một chút nhé, hôm nay em sẽ miễn phí toàn bộ chi phí sử dụng ở đây, đều tính cho em hết đi!"
Jun JaeKyung suy nghĩ một chút, mới nhớ tới trong nhà Jeon Jungkook còn có một người em gái nữa, tính thời gian thì có vẻ sinh nhật đúng vào hai ngày này. Cậu ấy cười nói:
"Nếu như vậy thì buổi tối để em mời đi."
Cậu ấy xoay người, chuyển sang hỏi Jeon Jungkook: "Cậu muốn ăn cái gì? Lần trước đồ ăn Hoài Dương có vẻ không tồi. Trước đó tui cũng có hỏi thăm qua rồi, lần này có một nhà hàng lâu năm nghe nói có mấy món ăn rất ngon, buổi tối chúng ta cùng đi thử được không?"
Jeon Jungkook khách khí nói: "Trong nhà đã có chuẩn bị rồi."
Jun JaeKyung dựa sát vào hơn một chút, cười nói: "Đừng vậy mà. Mỗi lần tui gọi cậu thì cậu kiểu gì cũng không đến. Chỉ ăn với nhau một bữa cơm thôi mà cậu cứ trốn tránh tui làm gì chứ. Tui chi tiền cho, đảm bảo cậu sẽ không phải chi một đồng nào cả..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
عاطفيةThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...