Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Cuộc chiến nghiêng hẳn về phe của cậu chủ Kim, Jeon Jungkook đứng ở cửa chậm rãi khép cửa lại, cẩn thận canh gác thay cho nhóc.
Đến khi thấy bên trong không còn âm thanh gì, cậu mới bước vào nói: "Tớ lấy máy chơi game tới rồi nè." Cậu đảo mắt nhìn chung quanh, trên mặt đất bừa bộn không tả nổi, quần áo hai người thì dính đầy nước trái cây, đặc biệt là Jun Jaekyung, quả thật là thảm không nỡ nhìn quần áo luôn ấy. Jeon Jungkook có hơi lo không biết bạn nhỏ Jun Jaekyung có đi mách lại với phụ huynh không nữa.
Nhưng sự thật là cậu lo xa quá rồi, hai người anh em họ này tuy diện mạo không giống nhau, nhưng tính cách lại không khác nhau là bao, chính là cái kiểu dù đánh nhau ầm trời cũng vẫn rất sĩ diện. Hai người không ai hé răng, đánh xong thì tự về phòng mình thay một bộ quần áo, rửa mặt sạch sẽ rồi đổi sang một phòng mới, sau đó chia lãnh địa cách nhau bảy tám mét thì bắt đầu chơi máy chơi game. Nếu không phải bộ dáng làm lơ đối phương quá rõ ràng, người khác nhìn vào còn tưởng là không có việc gì.
Jeon Jungkook: "..."
Thôi thôi, hai người vui vẻ là được.
Giờ cơm trưa, bởi vì đống đồ ăn vặt trong bụng còn chưa tiêu hóa xong, cho nên Jeon Jungkook có chút ăn không vô, chỉ đành muỗng có muỗng không mà húp canh. Cũng may trưa nay có nhiều người lớn tới, bà Kim lại vui vẻ khi được gặp em gái mình, bởi thế cũng không có ai nhìn chằm chằm bọn trẻ ăn cơm, nhờ vậy nên Jeon Jungkook mới may mắn thoát khỏi một kiếp.
Bình thường sau khi ăn trưa xong sẽ ngủ trưa trong chốc lát, nhưng khi Jeon Jungkook lên lầu lại nghe được có tiếng chuông điện thoại reo lên từ phòng khách, cậu lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, dì Ngô tiếp điện thoại, hình như là bạn của bà Kim gọi tới, Jeon Jungkook có hơi thất vọng, cậu còn tưởng là cha mẹ của mình.
Thấy cậu đứng lại, Kim Taehyung đứng ở một bên lập tức kéo tay cậu, cậu chủ Kim nhìn theo ánh mắt của Jeon Jungkook, thấy cậu đang nhìn những người lớn nói chuyện ở dưới lầu, bé bực bội nói: "Tớ xin lỗi."
Jeon Jungkook chớp chớp mắt, lúc này mới lấy lại tinh thần, có vẻ như đối phương sợ cậu lại quay về phòng khách, hai người bọn họ cũng đang cãi nhau, hơn nữa còn chưa có làm lành mà.
Kim Taehyung nắm rất chặt, Jeon Jungkook lại quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách một lần nữa, sau đó cũng không dừng lại lâu mà đi theo nhóc về phòng ngủ.
Jeon Jungkook nằm ngửa trên cái giường nhỏ, dùng đầu ngón tay moi moi chiếc gối đầu của mình, mơ màng nhớ về cha mẹ mình. Phần giường bên cạnh hơi lõm xuống, cậu chủ Kim nhanh nhẹn bò lên rồi nằm xuống cạnh cậu, mới nằm yên không được hai phút, nhóc lại xoay người, thuần thục xốc lên áo ngủ nhỏ của cậu rồi duỗi tay vào, nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ cho cậu.
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn nhóc, tầm mắt của cậu chủ Kim chạm phải ánh mắt cậu, nhóc có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn quyết định nói: "Chúng mình làm lành nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...