Chương 49: Bệnh nhân

319 36 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bà Kim và Song Hye Na cũng bị giật mình, ánh mắt bà Kim còn mang vẻ lo lắng, tầm nhìn hướng về con trai mình nhiều hơn. Song Hye Na thì ngồi trên sô pha ánh mắt mang theo vẻ tò mò nhìn về phí Jeon Jungkook. Cô ấy đến ở một thời gian, vẫn luôn cảm thấy Jeon Jungkook hiền dịu hiểu chuyện, chưa từng thấy đứa bé này nói chuyện lớn tiếng với ai, sao có thể "báo thù"?

Bạn nhỏ Jun Jaekyung bên cạnh nhịn không được, khoa tay múa chân kể lại với mọi người một lần, cuối cùng còn cảm thán một câu: "Tốt thật đấy, con cũng muốn có người ra mặt thay con đánh tên đó một trận như vậy, đúng là quá khí phách!"

Song Hye Na dở khóc dở cười, gõ nhẹ đầu nhóc ấy một cái: "Lại dùng từ ngữ lung tung rồi, có ai miêu tả giống con không."

Bạn nhỏ Jun Jaekyung giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Jeon Jungkook, lòng tràn ngập chờ mong.

Nãy giờ Kim Taehyung vẫn luôn chăm chú lắng nghe, mặt mày nghiêm túc, ánh mắt cũng hướng về Jeon Jungkook. Trái lại, Jeon Jungkook đứng yên tại chỗ rất nghiêm chỉnh, chẳng hề giống vị quân sư nhí đã chỉ tay năm ngón các bạn đánh hội đồng người ta gì cả.

Nghe xong, bà Kim cũng hướng ánh mắt về phía Jeon Jungkook, cô ấy là người trí thức, bình thường gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ tức giận, nhưng nếu không có Jeon Jungkook dẫn theo đám nhóc kia tới trước cửa nhà người ta đòi công bằng, người lớn như các cô thật sự không tiện đứng ra tranh luận, nên giờ nghe vậy cô ấy cũng thấy hả giận lắm.

Trên đường tới đó, ông cụ Kim mới nghe một nửa, nên giờ cũng chăm chú nghe xong toàn bộ câu chuyện, cuối cùng khi nhận ra con cháu nhà mình không chịu thiệt thì tâm trạng mới thoải mái hơn đôi chút. Đặc biệt là lúc nghe thấy Jeon Jungkook hù dọa đám nhóc con, ông cụ không kiềm được mà lắc đầu cười, nói: "Mấy lời này nghe giống Taehyungie nói thật đấy."

Bà Kim cũng nở nụ cười, đáp: "Cha không biết đó thôi, Jungkookie là đứa nhỏ rất thật thà, từ bé đã theo sau Taehyungie, những thứ này nhất định là do Taehyungie dạy, hồi còn nhỏ lúc nào thằng bé cũng kè kè theo Taehyungie học nói hết đấy."

Kim Taehyung khá là đắc ý, gật đầu nói: "Đúng vậy đó ạ."

Bà Kim bật cười, ấn đầu cậu một cái nói: "Con còn còn đắc ý!"

Ông cụ Kim vui vẻ hỏi Jeon Jungkook: "Con từng học nói với Taehyungie sao?"

Jeon Jungkook: "... Vâng ạ."

Ông cụ Kim bật cười ha hả: "Đừng sợ, đừng sợ, ông hỏi con một chút, lúc đó con chỉ nhét đất thôi, hà cớ gì lại dọa bạn nhỏ người ta vậy?"

Jeon Jungkook nói: "Bởi vì miệng cậu ta thối, không sạch sẽ. Hơn nữa con dọa cậu ta, nếu cậu ta sợ tức là cũng biết điều cậu ta làm là nguy hiểm."

Cậu vừa nói vừa nghĩ, lúc đó cậu tức quá nên không suy nghĩ gì nhiều, bây giờ phải tốn công nghĩ lý do bù vào: "Cha còn từng kể đôi lúc dã ngoại trong rừng, không tìm được nguồn nước sạch thì có thể dùng vôi lọc nước, nhưng tuyệt đối không được để vôi tiếp xúc trực tiếp với da thịt, bằng không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Con muốn dạy câu ta một trận, nhưng cha mẹ lại nói không thể làm người khác bị thương... ông nội Kim, con làm đúng không?"

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ