Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Lúc này Kim Taehyung mới rời đi một chút, nhưng rất nhanh lại ngồi lại vị trí cũ, đọc sách cùng Jeon Jungkook. Jeon Jungkook mang theo hai quyển sách trong túi, một quyển là sách cổ liên quan đến sửa chữa, phục chế do Go Ju Won tìm cho cậu, một quyển khác là sách giải trí tùy tiện lấy ở nhà. Có điều, so với chuyện xưa nhỏ như canh gà*, Kim Taehyung cũng xem cùng cậu, Jeon Jungkook liền tiện tay mở quyển sách giải trí kia, chọn một câu chuyện nhỏ ra đọc.
(Editor: Canh gà cho tâm hồn, ở VN được biết tới với cái tên quà tặng cuộc sống.)Hai người đều không nói lời nào, cúi đầu đọc sách.
Tốc độ đọc sách của Kim Taehyung nhanh hơn Jeon Jungkook, ảnh mắt đảo qua đã thấy một câu nói trên trang bên phải: "Có một số con đường chỉ có thể đi một mình".
Anh ngồi đó, sắc mặt tái nhợt nói: "Đừng xem cái này nữa."
Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng: "Hả? Chỉ có một quyển này thôi."
Kim Taehyung rút cuốn sách ra khỏi tay cậu, cứng rắn nói: "Cuốn sách này không tốt."
Lúc Kim Taehyung muốn che dấu cái gì, sẽ cố ý che đi, lần này cũng không ngoại lệ, cậu dùng ngón tay cái cố ý che đi câu nói trên trang sách bên phải, nhưng chỉ che được có mấy chữ thôi chứ vẫn còn lộ ra một ít, khóe mắt Jeon Jungkook thấy được, cũng không tranh giành với cậu, tùy ý để cậu rút sách ra ném sang một bên.
Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào lòng mình, dùng tay chân ôm người lại, giống như ôm gấu bông khi còn bé, buồn bực nói: "Cậu đừng hòng đi đâu."
Jeon Jungkook nói: "Ừm, không đi."
Jeon Jungkook nhớ rõ lần mà cậu nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ như vậy của cậu chủ Kim là khi bọn họ còn nhỏ.
Khi đó Go Ju Won vừa mới đến Thành phố biên giới dạy bọn họ, ông cụ cực kỳ nghiêm túc với việc học của bọn họ, sách cũng được chuẩn bị một cách cẩn thận, có một số sách thậm chí Jeon Jungkook cũng chưa từng nghe qua trước đó.
Cũng trong lần đó, ông đã nói chuyện với họ về cuộc sống và cái chết.
Vấn đề này, khiến nhóc Kim Taehyung vô cùng lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc nghe được ý nghĩa của "cái chết", trong ánh mắt mang theo mê mang. Ban ngày cậu vẫn không nói gì, đợi đến buổi tối, Jeon Jungkook cùng nằm với cậu trên chiếc giường nhỏ, bỗng nhiên bị cậu nhóc xoay người ôm lấy, nghe thấy cậu nhỏ giọng lắp bắp hỏi: "Cha mẹ đều sẽ chết sao?"
Jeon Jungkook nhỏ giọng nói: "Ừm."
Tay nhóc Kim Taehyung ôm cậu siết chặt một chút, lại hỏi cậu: "Cậu cũng vậy phải không?"
Cậu lúc đó đã trả lời thế nào nhử? Hình như là một bên trấn an Kim Taehyung nhỏ bé ấy, một bên nói cho cậu biết rằng tất cả mọi người đều như vậy, còn nói cho cậu biết rằng thật ra đời người thật ra rất ngắn, cho nên phải làm những chuyện vui vẻ thì mới không lãng phí... Quá khứ đã qua giờ không còn nhớ rõ, nhưng cánh tay nhỏ bé dũng cảm lại hơi run rẩy ôm chặt lấy mình ấy khiến cậu ấn tượng sâu sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...