Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Lim Ji Yeon nấu cơm xong thì bưng ra cho Jeon Jungkook ăn trước, cậu xem thời gian trên đồng hồ rồi nói: "Chờ một lát đi mẹ, cha sắp về rồi."
Lim Ji Yeon đáp: "Không cần chờ cha con đâu, dạo này ông ấy bận lắm, dù phải đeo khẩu trang cũng không thể đi làm trễ, cũng may là không cần đến nơi đông người nên không có gì đáng ngại, các con cứ yên tâm."
Bấy giờ Jeon Jungkook mới động đũa, rất lâu rồi cậu không được ăn cơm nhà, mấy hôm trước lại bị bệnh nên vẫn luôn ăn cháo. Cuối cùng, hôm nay cũng được ăn cơm nhà, Jeon Jungkook cảm thấy vô cùng ngon miệng, vùi đầu ăn hết hai chén cơm mới chịu ngừng lại.
Cũng nhờ vậy mà cơn thèm ăn của Jeon Da Eul cũng bộc phát, ăn hết một chén cơm nhỏ đầy vung. Có lúc vì mãi nhìn anh trai mà Da Eulie chỉ ăn mỗi cơm không, quên luôn việc gắp thức ăn, vẫn là do Lim Ji Yeon gắp thức ăn bỏ vào chén cho bé.
Jeon Jungkook gắp cho cái gì bé cũng ăn, cũng không cần phải dụ dỗ gì cả. Nếu là ngày thường, phải năn nỉ dữ lắm bé mới ăn được ba đũa rau cải, hôm nay lại ăn nhiều hơn, vô cùng ngoan ngoãn.
Sau khi ăn cơm xong, Jeon Jungkook dẫn theo cô bé đi rửa chén, cậu rửa xong một cái sẽ đưa cho Da Eulie úp lên kệ chén. Jeon Jungkook vừa rửa vừa trò chuyện với Lim Ji Yeon: "Mẹ, lần trước nói sẽ bổ sung thêm một ít thuốc khử trùng 84* và thuốc bột rễ Bản Lam, đã nhập vào chưa ạ?"
(*) Thuốc khử trùng 84: một loại thuốc khử trùng được phát triển bởi Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm số 1 Bắc Kinh (nay là Bệnh viện Ditan Bắc Kinh ) vào năm 1984, dùng để tiêu diệt một số loại virus viêm gan.
Lim Ji Yeon trả lời: "Nhập rồi, mấy ngày nay còn bán ra một ít. Sao vậy, tình hình ở Bắc Kinh nghiêm trọng lắm sao?"
Jeon Jungkook gật đầu, nói: "Rất nghiêm trọng, mẹ nên nhập thêm nhiều nước khử trùng và thuốc bột rễ Bản Lam, cả khẩu trang và giấm trắng nữa. À phải rồi, mẹ gọi điện cho bà ngoại nói bà chuẩn bị trước một ít luôn đi ạ."
Lim Ji Yeon gật đầu tán thành: "Mẹ biết rồi, bên chỗ bà ngoại con cũng có, đầu năm lúc mẹ về quê đã mang cho bà một ít, chắc là vẫn chưa dùng hết đâu."
Jeon Jungkook nói: "Vậy mẹ gọi điện nói với các dì một tiếng nhé."
Lim Ji Yeon gật đầu, cô ấy nghi ngờ hỏi: "Chuyện lớn như vậy sao không thấy thông báo trên TV nhỉ?"
Jeon Jungkook trả lời: "Chắc một thời gian ngắn nữa sẽ có thông báo thôi ạ."
Tình cảnh muốn một viên thuốc cũng khó như lên trời xảy ra vào năm đó cậu vẫn nhớ như in, cả nước gần như rơi vào khủng hoảng, không biết tin tức uống thuốc bột rễ Bản Lam có thể phòng ngừa xuất phát từ đâu, cũng không biết nó có tác dụng hay không, nhưng chỉ cần có thể an tâm là được rồi. Hiện tại là tháng ba, ít nhất phải đến tháng bảy thì công việc và sinh hoạt thường ngày mới dần khôi phục lại.
Jeon Jungkook và Lim Ji Yeon trò chuyện hồi lâu, mới phát hiện cô bé đứng bên cạnh mải mê nhìn hai người mà không thể chuyên tâm làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...