Chương 54: Ông nội

259 28 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Lúc Jeon Jungkook bước vào bậc thềm cửa gỗ, thứ hiện lên trong đầu cậu lúc đó là căn nhà cũ nhiều năm sau đó, cậu ở bên nhìn nó, so sánh nó với những thứ trong trí nhớ của mình. Ngoại trừ nước sơn vừa cũ vừa mới, nó thực sự không thay đổi chút nào. Ở đại sảnh đặt bàn bát tiên, trên tường dán bức tranh hạc trắng mừng thọ, còn có chiếc ghế bành ông nội thường ngồi...

Sau khi bước vào, Jeon Jihoon vừa mở rèm cửa đã nghe thấy tiếng ho khan xen lẫn với giọng nói dịu dàng của bà cụ: "Ông kêu tụi nhỏ về làm gì, Jungkookie cũng về sao? Mau nói tụi nhỏ về đi, cẩn thận bị lây bệnh..." Nói xong lại ho khan.

Jeon Won Woo đang ngồi ở mép giường gỗ, bên cạnh là bát thuốc ông ấy vừa bưng tới, còn có một mảnh giấy gói kẹo đã bóc - cũng chính là loại kẹo lúc nãy ông ấy đưa cho Jeon Jungkook. Jeon Won Woo đang nhỏ giọng khuyên bà cụ vài câu, lúc này bà cụ mới gật đầu đồng ý, nói: "Được rồi, chúng ta đi gặp chúng đi, đúng lúc tôi cũng có đồ cho thằng bé."

Dáng người Jeon Jungkook thấp, sau khi bước vào, đầu tiên cậu ngẩng đầu nhìn bà nội nằm trên giường gỗ, sau đó cậu nhìn cây đàn ba dây đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường của bà ấy, cậu đã nhìn thấy cây đàn này rất nhiều lần, mỗi lần Jeon Jihoon đưa cậu về căn nhà cũ thăm Jeon Won Woo, cậu đều có thể nhìn thấy nó, sau bao nhiêu năm vẫn đặt ở vị trí ban đầu, Jeon Jungkook từ trước đến nay chưa từng thấy ông nội sử dụng, đàn ba dây treo ở đó mục luôn rồi, đến lúc chết Jeon Won Woo cũng không cho ai gỡ xuống.

Bên tai có tiếng ho khan, Jeon Jungkook bị đẩy nhẹ, thấy Lim Ji Yeon nhỏ giọng nói: "Jungkookie, bà nội gọi con."

Jeon Jungkook vội vàng đi tới, ngồi ở mép giường gỗ nhìn bà cụ, cẩn thận kêu một tiếng: "Bà nội."

Bà cụ trông vẫn ổn nhưng đôi môi xám xịt, lúc còn trẻ bà rất xinh đẹp, bây giờ nét đẹp trên mặt vẫn còn, trông cũng giống bà cụ hiền lành xinh đẹp, đôi mắt cong xuống khi cười là lúc hòa nhã nhất. Jeon Won Woo đã chăm sóc bà ấy rất chu đáo, mặc dù nằm trên giường bệnh nhiều năm như vậy, bà vẫn giữ được vẻ đẹp cuối cùng, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đầu tóc chải gọn gàng, ngoại trừ mùi thuốc đông y ra, trong phòng không còn mùi nào khác.

Bà ấy nhìn Jeon Jungkook, trong ánh mang theo tia dịu dàng, có lẽ muốn đưa tay ra để sờ cháu mình nhưng giữa chừng nhớ ra bản thân đang mang bệnh, do dự không đến gần, Jeon Jungkook đưa tay ra nắm lấy tay bà ấy. Da dẻ lỏng lẻo, khô, nhưng vẫn ấm áp và có lực. Bà cụ nắm lấy tay cậu một lát, cười càng vui vẻ, nói với cậu: "Jungkookie, một năm rồi bà nội không gặp cháu."

Jeon Jungkook gật đầu, nói: "Lần này cháu sẽ ở lại với bà nội thật lâu."

Bà cụ lại cười: "Tốt quá, nhưng bà ngoại cũng nhớ cháu lắm. Mấy hôm trước bà ấy đến thăm bà, đưa cho bà xem ảnh chụp, bà nói với bà ấy mình cũng có một tấm ảnh chụp giống như vậy ở đây, mẹ của cháu gửi nó tới cho bà bằng bưu điện đấy!"

Bà ấy vỗ vỗ tay của Jeon Jungkook, dỗ dành cậu: "Bà nội nhìn thấy cháu thì khỏi bệnh hơn phân nửa rồi, cháu không cần phải ở lại đây với bà, đi thăm bà ngoại đi"

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ