Chương 137: Salad cải cúc đắng.

175 19 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Hai năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng đa số đều là chuyện tốt, mọi thứ đều phát triển đúng theo mong muốn của Kim Taehyung.

Anh vừa gấp rút tốt nghiệp, vừa đưa hai anh em Lee Teuk theo mình làm ăn. Kim Taehyung giữ Lee Teuk lại bên cạnh, cho Noo Shin Woo đi học lớp đại học ban đêm. Bình thường, những lúc anh và Lee Teuk rời khỏi Bắc Kinh, Noo Shin Woo sẽ ở lại chăm sóc Jeon Jungkook.

Nói chăm sóc thì cũng chỉ là chú ý hơn một chút, cuộc sống của Jeon Jungkook ở trường rất tốt, Noo Shin Woo lại ít nói, chỉ cần giúp đỡ một số việc lặt vặt, nhóc ấy lưu lại chủ yếu là để Kim Taehyung có thể yên tâm thôi.

Ngược lại, thỉnh thoảng Jeon Jungkook còn giảng bài cho Noo Shin Woo làm em ấy cảm thấy được yêu thương mà sợ hãi. Lúc ngồi nghe giảng, em ấy đều rất câu nệ, bởi vì trong lòng Noo Shin Woo vẫn luôn khát vọng đối với trường học, nhưng trước đây em ấy chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ được đi học, hiện tại được như thế này, Noo Shin Woo đã rất thỏa mãn.

Hai năm qua, Kim Taehyung đã dẫn Lee Teuk đến Tân Cương rất nhiều lần, đôi khi hai người con hội họp với nhóm của Jeon Jungkook ở đó. Việc nghiên cứu của giáo sư Beak sắp kết thúc, tất cả những cổ vật thu được càng phải cẩn thận hơn.

Jeon Jungkook đi theo ông ấy hai năm, ngoại trừ thân phận học trò thì cậu cũng là trợ thủ đắc lực của Beak Lão. Mỗi lần ông ấy cần người giúp thì đều gọi tên Jeon Jungkook.

Cuộc sống đại học của Jeon Jungkook rất nhẹ nhàng, nhưng cậu chủ Kim thì phải bôn ba khắp nơi, thỉnh thoảng chỉ vội vã gặp nhau ở Tân Cương một lần. Vả lại, xung quanh có nhiều người như vậy, bọn họ chỉ có thể gật đầu xem như chào hỏi lẫn nhau. Ánh mắt của Kim Taehyung dừng lại trên người cậu hồi lâu, khóe môi mới lộ ra nụ cười và nói hẹn gặp lại với Jeon Jungkook.

Thông thường, hơn nửa tháng sau hai người mới có thể gặp lại lần nữa.

Kim Taehyung rất tàn nhẫn với chính mình, anh hận một ngày không thể kéo dài bốn mươi tám tiếng, ngoại trừ lúc gọi điện cho Jeon Jungkook, anh hầu như không có thời gian rảnh rỗi.

Đôi khi vào đêm muộn, Kim Taehyung muốn gọi cho Jungkook nhưng lại sợ làm ồn đến các bạn trong ký túc xá của cậu, anh cũng không nỡ để Jeon Jungkook phải đứng bên ngoài chịu lạnh, Kim Taehyung đành phải gọi điện nhưng không nói lời nào, hai người chỉ lắng nghe hơi thở của nhau.

Jeon Jungkook ở trong ký túc xá chưa đến một năm thì dọn ra ngoài.

Sau một khoảng thời gian thể nghiệm cuộc sống tập thể, cuối cùng Jeon Jungkook mềm lòng, dọn ra ngoài sống chung với Kim Taehyung.

Mặc dù anh vẫn bận rộn như trước, nhưng buổi tối khi trở về nhà, hai người có thể gặp mặt và nói với nhau vài lời, khiến cậu chủ Kim có thể thở phào nhẹ nhõm sau một thời gian căng thẳng. Buổi tối hai người cũng có thể ôm nhau ngủ, tốt hơn thời gian trước rất nhiều.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ