Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Jeon Jungkook kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh của cậu, gấp rất nhiều hạc giấy ước nguyện cho vào lọ bên cạnh.
Kim Taehyung không vui nói: "Cậu lại giúp Jeon Da Eul làm bài tập thủ công ở trường à?"
Jeon Jungkook cười nói: "Không phải, Da Eulie học tiểu học rồi, không làm những đồ thủ công này nữa, cái này làm cho cậu đó."
Cậu chủ Kim nhìn những con hạc giấy kia cũng cảm thấy đẹp hơn nhiều, tâm trạng vui vẻ nói: "Tớ muốn một con màu hồng, chính là con trên tay cậu kia, có hình hoa đào đó... Không phải con màu trắng, tớ muốn con cạnh con màu vàng kìa, đẹp thật."
Jeon Jungkook lấy màu giấy cậu chọn, gấp cho cậu rất nhiều rồi cho vào lọ thủy tinh.
Cậu chủ Kim cũng không cảm thấy nhàm chán, còn vui vẻ đếm, chắc là vì đồ của mình nên có thể mang lại nhiều cảm giác thỏa mãn hơn, anh đếm rõ từng con hạc giấy. Anh còn để ý thấy Jeon Jungkook cầm bút viết nhanh một vài chữ rồi mới gấp, tò mò hỏi: "Cậu đang viết cái gì vậy?"
Jeon Jungkook nói: "Viết lời chúc đó, hi vọng cậu mau khỏe."
Kim Taehyung rất vui vẻ, nói với cậu: "Chỉ là vết thương ngoài da, sẽ sớm bình phục thôi."
Jeon Jungkook: "Được, tớ sẽ chăm sóc cậu cho đến lúc cậu lành lại."
Kim Taehyung chỉnh lại: "Sau khi lành lại cũng phải chăm sóc cho tớ."
Jeon Jungkook bị Kim Taehyung chọc cười, cậu cúi đầu viết xong rồi lại gấp hạc giấy, ngón tay linh hoạt, khiến Kim Taehyung cứ nhìn cậu chăm chú. Sau khi cậu gấp xong, Kim Taehyung lấy hạc giấy qua, cầm trong tay nghịch nghịch. Kim Taehyung cũng định thử tự gấp nhưng không thành công, cái thứ này quá tinh xảo, lại cần kiên nhẫn, anh không làm được. Vậy nên dứt khoát nắm tay Jeon Jungkook, nghịch ngón tay cậu, lại gãi gãi lòng bàn tay cậu nói: "Sao mà cậu có thể giỏi như vậy, luyện lâu lắm rồi hả?"
Jeon Jungkook nói: "Không có, hôm nay mới học từ Da Eulie đó."
Kim Taehyung búng hạc giấy nhỏ nói: "Đám học sinh tiểu học lại thịnh hành chơi cái này rồi à? Có nhiều hoạt động ngoại khóa như vậy cơ mà."
Jeon Jungkook cười nhìn anh, cụp mắt không trả lời.
Kim Taehyung còn đang nghịch tay cậu, bóp ngón tay cậu nói: "Tiếc là không thể đưa cậu đi đón giao thừa."
Jeon Jungkook nói: "Lần sau đi, sau này còn có nhiều thời gian mà."
Kim Taehyung ngồi trên giường bệnh suy nghĩ một hồi, cau mày nói: "Tớ sẽ nghĩ cách."
Anh đột nhiên kéo Jeon Jungkook lại gần, nói: "Chỗ này của cậu có thứ gì nè."
Jeon Jungkook bị cậu kéo qua, chóp mũi suýt chút nữa đụng vào vai cậu, nghẹn giọng nói: "Cái gì?"
Hơi thở của Kim Taehyung phả qua đỉnh tóc cậu, rất nhẹ: "Là một sợi vải thôi, tớ giúp cậu thổi đi là hết."
Jeon Jungkook như thể bị cậu ôm vào trong ngực, trán áp vào vai anh, chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến tiếng sột soạt, không phải giống như bị thổi bay, mà giống như bị một con chó lớn đè lên ngửi ngửi. Một lát sau, cậu chủ Kim mới lười biếng buông cậu ra nói: "Được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...