Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Ngày hôm sau bà cụ Choi nôn nóng ngồi xe tới Dị Tam Đường.
Dọc theo đường đi bà ta đều nghiêm túc nhìn phong cảnh và đường phố vừa quen thuộc cũng thật xa lạ, cảm khái mà nhắc mãi: "Không giống nhau, chẳng giống trước kia chút nào hết."
Choi Siwon và cậu trai người nước ngoài cùng bà ta đi ra ngoài, nghe thấy bà ta nói như vậy thì cố ý chạy chậm một chút để bà cụ có thể nhìn ngắm nhiều hơn. Nhưng khi xe đi chậm lại, bà cụ lại không chờ được hối thúc bọn họ nhanh nhanh đi tới Dị Tam Đường, tâm tư ngắm cảnh cũng bay mất.
Khu vực quanh Dị Tam Đường đều là ngõ nhỏ hẹp, xe không đi vào được, hai anh em Choi Siwon một người lấy xe lăn, một người khác khom lưng ôm mẹ mình ra khỏi xe hơi, cẩn thận bế bà ta ngồi lên xe lăn. Đầu gối của bà cụ hoàn toàn không cử động được, mà bản thân bà ta cũng rất để ý tới điều này, dùng một cái chăn mỏng che lên đôi chân quá mức khẳng khiu của mình, duy trì thể diện của bản thân.
Choi Siwon đẩy xe lăn đi tới, bà cụ Choi nhìn bảng hiệu Dị Tam Đường ở trên cửa tiệm thì nở nụ cười tươi, nhưng tới khi bọn họ đi vào trong mới phát hiện ra đám người bọn họ tới trễ rồi.
Người làm trong tiệm nói: "Cậu chủ nhỏ có một số việc nên về nhà rồi, nếu các vị muốn sửa sách cứ để sách lại đây là được, sau đó đăng ký thông tin một chút, trong vòng nửa tháng cửa tiệm có thể sửa xong."
Choi Siwon kinh ngạc một lúc rồi hỏi: "Về nhà? Nhà cậu ấy không phải ở đây sao?"
Nếu là những nhân viên khác có khi cũng không biết, nhưng vừa đúng lúc người ở lại trông tiệm là Noo Shin Woo cho nên biết nhiều hơn người khác một chút, em ấy lắc đầu nói:
"Không phải, là về quê rồi."
Bà cụ Choi và cậu trai người nước ngoài đều hỏi: "Quê quán cậu ấy ở chỗ nào?"
Noo Shin Woo không trả lời, em ấy đứng ở đó ngẩng đầu nhìn đối phương, bắt đầu cảnh giác bọn họ.
"Có phải cậu không nhớ rõ tôi không? Lần trước tôi còn đưa sách tới tiệm này sửa, cậu chủ của tiệm này còn giúp tôi sửa cả một buổi trưa đấy..."
Choi Siwon nắm lấy bả vai em trai, cười nói: "Đừng hiểu lầm, chúng tôi có quen với Jeon Jungkook, lại đúng lúc mẹ tôi và người lớn trong mà Jeon Jungkook là người quen cũ, rất muốn gặp lại những người bạn bè cũ, cho nên mới sáng sớm đã nóng vội tìm tới đây."
Cha Mi Young cũng nói: "Đúng là như vậy, hôm qua tôi còn gọi điện cho Jeon Jungkook nữa, cứ nghĩ rằng cậu ấy nói "về nhà" tức là ở đây, không ngờ là đã ra khỏi thủ đô rồi."
Noo Shin Woo biết Cha Mi Young, thái độ đối với cô ấy cũng hòa nhã hơn nhiều: "Cậu chủ nhỏ về trấn Sơn Hải, có khi còn phải ở bên đó nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nếu mọi người muốn tìm Jeon Jungkook thì có thể tới đó."
Cha Mi Young nói một tiếng cảm ơn với em ấy rồi lại gọi điện thoại cho Jeon Jungkook, sau khi biết được cậu về quê là vì người lớn trong nhà có việc, đoàn người bọn họ lại càng kiên trì muốn tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...