Chương 104: Hoài niệm

254 24 1
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Cuộc sống cấp ba đơn giản mà bận rộn, có lúc cảm giác thời gian một tiết quá dài, nhưng sau khi quen lối sinh hoạt đi đi về về giữa ba nơi, lại cảm giác cuộc sống cứ như chạy bộ về phía trước, thời gian mới chớp mắt đã qua.

Từ lúc vào cấp ba Kim Taehyung chưa từng nhàn rỗi, tới năm lớp mười một vẫn luôn lo chuyện công ty gia đình, có thời điểm còn phải chạy một chuyến tới Bắc Kinh.

Jeon Jungkook từng đi với cậu hai lần. Hai năm nay thân thể Jeon Won Woo dần kém đi, không còn khoẻ mạnh như trước, ông ấy gửi bưu kiện cho cậu, là một lá thư viết một địa chỉ ở Bắc Kinh, bảo Jeon Jungkook đi tìm sư huynh đệ trước đây của ông ấy. Cậu đi theo ông ấy mấy năm nay đã học được không ít bản lĩnh, thứ ông ấy có thể dạy thì cũng đã dạy gần hết rồi.

Mấy bản lĩnh của Jeon Won Woo lẫn lộn rất linh tinh, chủ yếu là vì kiếm sống qua ngày, mỗi nghề học một ít, nhưng vị sư đệ ông nhắc tới trong thư không giống như vậy. Lúc Jeon Won Woo rời khỏi Bắc Kinh, trong tay đối phương đã nắm hai ba tiệm sách, ở Bắc Kinh cũng xem như có chỗ đứng.

Jeon Jungkook với Kim Taehyung cùng đi tới Bắc Kinh, tìm hai lần vẫn không thấy.

Jeon Jungkook dựa theo địa chỉ cũ trong thư tìm được vài nơi, đều là mấy căn tứ hợp viện nằm trong phố nhỏ, có nơi đã bị dỡ bỏ, xây dựng thành nơi khác, lại có nơi cổng lớn đóng chặt, gõ mấy lần cũng không có người mở cửa, giống như không có người sống bên trong.

Cậu chẳng còn cách nào, chỉ có thể hỏi han xung quanh, nhưng người già sống ở đó không nhiều, cũng không biết hỏi thế nào.

Kim Taehyung cũng phụ giúp đi nghe ngóng một chút, nhưng chẳng hỏi được gì, nhân viên lưu chuyển ở Bắc Kinh qua lớn, thợ thủ công kiểu này chuyển đi nơi khác cũng là bình thường, người có thể nhớ ra ông ấy cũng chỉ có mấy người bạn cũ có thư từ qua lại, không hề dễ tìm chút nào cả.

Mặc dù Jeon Jungkook đi hai lần đều không tìm được người, nhưng cũng mua được mấy cuốn sách trước đây cậu thích, mang theo chút tiếc nuối rồi quay về.

Kỳ nghỉ đông năm lớp mười ngắn ngủi, chỉ dài hơn hai tuần một chút, nhưng cũng không vì thế mà lượng bài tập ít đi.

Thầy cô các bộ môn đều dốc sức muốn học sinh cải thiện điểm số môn của mình, phát đề như thi đấu. Sau khi phân thành các ban tự nhiên xã hội, lớp 11-1 và lớp 11-2 vẫn xếp cạnh nhau như cũ. Lão Kang vẫn dạy ban Khoa học tự nhiên, lớp trưởng vẫn là Kim Taehyung. Lớp 11-2 cũng vừa khéo là cô Park dạy, theo đó là hầu hết thành viên lớp cũ. Lớp bọn họ nhiều bạn học nữ nên số lượng học sinh chọn ban Khoa học xã hội cũng nhiều hơn, nhưng Jeon Jungkook vẫn là bí thư chi đoàn lớp 11-2.

Cảm tình hai lớp anh em tốt tới mức không thể tốt hơn. Một năm này lão Kang sâu sắc kiểm điểm bản thân. Ông ấy cảm giác bản thân quá ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc giành cúp chạy dài, phân nhóm đi tìm cây, phần thưởng tiệc đêm Nguyên đán, hạng nhất liên hợp thi đua... thật sự là quá tham lam!

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ