Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Jeon Jungkook đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích, nhìn chậu hoa, nghĩ đây là cái Jeon Won Woo để tâm, vội vàng giải thích: "Ông nội, cháu chỉ muốn mau chóng về nhà, không phải cố ý đụng nó."
Vẻ mặt Jeon Won Woo khó coi, ông ấy sải bước đi tới, hai tay bế Jeon Jungkook vội vội vàng vàng bước ra ngoài, vừa đi vừa nghiêm nghị nói: "Sau này không được đi đường này, nghe không?"
Jeon Jungkook nói: "Nhưng mà..."
Jeon Won Woo cất cao giọng, nói: "Không nhưng nhị gì hết!"
Jeon Jungkook ngậm miệng không nói, bị Jeon Won Woo dùng tay nửa ôm nửa xách ra ngoài, đi thẳng đến sân nhỏ trong nhà, Jeon Won Woo cũng không đặt cậu xuống, để cậu ngồi trên ghế đẩu nhỏ cạnh hồ đá bên ngoài, đích thân cởi bỏ đôi giày nhỏ trên chân cậu, lấy gáo múc nước rửa chân cho cậu mấy lần, cau mày nói: "Ngồi yên đừng nhúc nhích, lát nữa cha cháu sẽ cõng cháu về phòng." Nói xong cầm lấy đôi giày của Jeon Jungkook rời đi.
Jeon Jungkook ngồi đợi một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là Jeon Jihoon quay lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn, thế mà là Jeon Won Woo mới đi đã quay lại. Ông cụ đi tới, cầm một cái lồng châu chấu đan bằng cỏ đưa cho Jeon Jungkook rồi nói: "Cầm cái này chơi đi, sau này không được phép chui vào đường nhỏ."
Lúc Jeon Jungkook nhận lấy nó, cậu sững sờ một lúc, bên trong có thứ gì đó đang rung lên, Jeon Jungkook giật mình, cậu còn tưởng bên trong thật sự có côn trùng, mở ra mới thấy thì ra là một con châu chấu đan bằng cỏ, xanh biếc, cái râu thật dài, sống động như thật. Lúc Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, Jeon Won Woo đã mặc xong quần áo, im lặng quay trở lại nhà chính.
Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cái lồng châu chấu kia, cậu sợ côn trùng, tưởng chỉ có cha mẹ biết, không ngờ ông nội cũng biết chuyện này, còn nhớ rất rõ.
Jeon Jungkook đang chơi với lồng châu chấu, rất ngoan ngoãn đợi Jeon Jihoon đến đón, một lúc sau Jeon Jihoon đi tới, Jeon Jihoon đã biết chuyện gì xảy ra từ chỗ Jeon Won Woo, lúc đi tới thì xoa xoa tóc con trai, trấn an cậu, nói với cậu: "Jungkookie, sau này nhà chúng ta không thể đi con đường nhỏ đặt chậu hoa phía sau, biết không?"
Jeon Jungkook không hiểu lắm, nói: "Nhưng ông nội cũng đi mà, con thấy ông nội thường cố ý đi con đường nhỏ này."
Jeon Jihoon nói: "Ừ, trong nhà chỉ có ông ấy được quyền đi thôi."
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn Jeon Jihoon, hơi nhướng mày.
Jeon Jihoon nói: "Ông nội của con không cho con đi con đường đó là vì muốn tốt cho con, bởi vì trên con đường đó có chôn bã thuốc đông y. Thế hệ trước có nói một câu, dẫm lên bã thuốc của người bệnh, sẽ nhiễm bệnh, bệnh sẽ từ người bệnh ban đầu chuyển tới trên người của người dẫm lên bã thuốc."
"Vậy ông nội còn.." Jeon Jungkook đột nhiên ngừng nói, vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu nhìn về hướng nhà chính, lại đột nhiên nhận ra được ông cụ tính tình lập dị kia là cố ý làm như vậy, quả thật chỉ mong bệnh tật của bà cụ chuyển hết lên người mình, lấy tuổi thọ của bản thân bù thêm cho bà ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...