Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Jeon Jungkook vô thức nhìn xem trong tay cậu có bưng cái bát nào hay không.
Kim Taehyung hỏi: "Muốn uống canh sao? Tớ đi lấy cho cậu.."
Jeon Jungkook lập tức níu góc áo cậu lại, cầu cạnh nói: "Không, không, không muốn uống chút nào."
Kim Taehyung giả bộ như vẫn còn băn khoăn, hỏi tiếp: "Vậy nhất định là muốn ăn điểm tâm rồi, hôm nay có bánh hoa sen, cậu chờ một chút."
Jeon Jungkook ôm lấy cánh tay cậu, kéo trở về, nói: "Không muốn, cậu đừng đi, ngồi ở đây với tớ là được."
Trong lòng cậu chủ Kim vui mừng không trên mặt chẳng tỏ vẻ gì, làm bộ như bản thân bị cứng rắn túm trở về, nhìn thấy dáng vẻ không chịu để cậu rời đi chỉ một bước của Jeon Jungkook, lúc này mới nói: "Không có canh gà, vừa rồi tớ trốn ở dưới lầu, lén lút uống thay cho cậu rồi."
Nét mặt Jeon Jungkook lúc này mới thả lỏng, Kim Taehyung lại gần, kéo vạt áo cậu lên, sờ sờ bụng cậu, nắm nó trong tay, cảm thấy mềm hơn bình thường, hài lòng nói: "Mập lên một chút, rất tốt."
Kim Taehyung thấy cậu cầm điện thoại di động trong tay, cười hỏi: "Dì Ba muốn qua đây sao?"
Jeon Jungkook nói: "Hôm nay tớ khuyên rồi, không tới nữa."
Kim Taehyung gật gật đầu nói: "Trong nhà cái gì cũng có, cậu muốn ăn gì cứ nói với tớ, để phòng bếp làm là được."
Chuông điện thoại lại vang lên hai tiếng, Jeon Jungkook giật nảy mình, cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, nhưng nó không sáng lên, Kim Taehyung ở bên cạnh lại cầm một cái điện thoại giống như cái cậu đang cầm trong tay, nhận điện thoại rồi nói: "A lô, mẹ ạ, là con."
Chuyện xảy ra lần này không nhỏ, ngoại trừ người nhà Jungkook, bên Thượng Hải cũng gọi điện thoại tới, cả Song Hye Kyo cũng bị kinh động, cố ý rút thời gian gọi về hỏi thăm tình hình của bọn họ.
Sau khi cô ấy biết Jeon Jungkook đang dưỡng bệnh, tất cả mọi người đều bình an vô sự, nói: "Taehyungie, con đưa điện thoại cho Jeon Jungkook."
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook một chút: "Vâng."
Điện thoại đưa qua rồi, người cũng ghé lại gần, cùng nhau nghe.
Song Hye Kyo ở đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi, nói: "Bé ngoan, lá gan cháu cũng lớn quá rồi, người không có việc gì thì tốt, lần sau không thể làm như vậy nữa. Cháu vẫn còn là con nít, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ. Cô thấy cô phải bảo Taehyungie thường xuyên trông chừng cháu, ở bên kia lâu, tính tình cũng tự do hơn, cũng nên quản cháu một chút, phải ở trong nhà kiểm điểm mấy ngày mới được."
Song Hye Kyo nhìn hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, cô ấy bỏ ra rất nhiều tâm huyết với Kim Taehyung, thậm chí hy sinh mấy năm sự nghiệp của bản thân để chuyên tâm nuôi dạy con nhỏ. Bên cạnh con mình vẫn luôn có một người bạn nhỏ ngoan ngoãn như vậy, cô ấy yêu ai yêu cả đường đi, trong tâm cũng rất lo lắng cho Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...