Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Kim Taehyung nghe không rõ được con ma men này đang nói gì, trước tiên đỡ Jeon Jungkook ra ngoài. Jeon Jungkook nắm lấy ống tay áo cậu, không cho phép cậu đi quá nhanh. Kim Taehyung nhẫn nại đi chậm rãi, nhỏ giọng trách: "Đau đầu đúng không? Còn uống rượu nữa không hả?"
Jeon Jungkook gắn từng chữ: "Đi chậm một chút, chân Kim Taehyung còn bị thương."
Lời nói của cậu chủ Kim đã tới khóe miệng đều bị những lời này làm mềm nhũn mà nuốt vào trong, cái gì cũng không nói ra được, khóe miệng anh cong cong một chút, rất nhanh đã trở lại như cũ.
Đi tới cổng, Kim Taehyung lập tức gọi điện thoại cho tài xế tới đón, bọn họ đứng đó chờ một lúc lại nghe thấy có ai gọi bọn họ từ đằng sau.
Ha Yoon và những người bạn học khác đều đi ra, cô ấy nhỏ giọng nói gì đó với mấy nữ sinh đi cùng, rồi cùng bọn họ nắm tay chạy tới chỗ hai người đang đứng. Cô ấy mặc áo lông ngắn được viền bằng nhung, trên lưng đeo cái ba lô nhỏ, lúc chạy tới trông rất hoạt bát rạng rỡ, ánh đèn từ bảng hiệu ở cổng chiếu lên
gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của cô ấy, có thể thấy được lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, đôi môi hồng hồng của cô ấy.
Ha Yoon đứng ở kia nhìn Kim Taehyung, lại nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook ở bên cạnh, bỗng nhiên thổi phù một tiếng rồi cười nói: "Lớp trưởng Kim, cậu có thể cho tớ mượn Jeon Jungkook một lát được hay không? Chỉ một lát thôi, tớ muốn một mình nói với cậu ấy mấy câu."
Kim Taehyung không tránh đi: "Cậu muốn nói cái gì thì cứ nói ở đây là được rồi."
Ha Yoon lắc đầu nói: "Khó lắm. Tớ muốn nói một ít bí mật nho nhỏ với bí thư chi đoàn của chúng tớ."
Cô ấy nhìn Jeon Jungkook, chắp tay trước ngực, chớp mắt nói: "Nhờ cậu đó, Jeon Jungkook, đi với tớ một chút, chỉ nói vài câu thôi."
Jeon Jungkook cũng quay đầu lại nhìn Kim Taehyung, giống như đang chờ người lớn gật đầu.
Kim Taehyung nhíu chặt lông mày, mặc dù không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Ha Yoon đi trước tới dưới một cái cây, bên kia có một mảnh bóng râm nhỏ. Jeon Jungkook cất bước muốn đuổi theo, Kim Taehyung lại vươn tay khoác lên vai cậu, nắm lấy cổ áo cậu, dùng ngón cái vuốt ve làn da mỏng manh kia, nhỏ giọng cảnh cáo: "Nói chuyện với cô ấy thì cách xa một chút, có nghe thấy không?"
Jeon Jungkook gật đầu rồi đi tới chỗ cô ấy.
Kim Taehyung nhìn bọn họ, con mắt không chớp cứ nhìn chằm chằm gốc cây kia, vẻ mặt u ám.
Dưới tán cây, chỗ bóng tối nho nhỏ đem tới cho cô gái một chút dũng khí.
Ha Yoon đứng đó, ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, nói với cậu: "Tớ không nhận lời học trưởng Choi, cái dây chuyền LV kia tớ cũng không nhận, vừa nhìn thấy nó đã nhớ tới việc mẹ tớ mang nó, tớ không thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
عاطفيةThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...