Chương 121: Mứt lê mùa thu!

198 21 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Jeon Jungkook cảm thấy người này đơn giản là đang vu oan cho mình, rõ ràng bản thân cậu cuộn tròn bất động một góc, chính cậu chủ Kim mới là người vừa nói chuyện vừa cọ mà!

Kim Taehyung liếm lỗ tai của cậu một chút, thở ra hơi nóng, trầm giọng nói: "Em cố ý phải không?"

Jeon Jungkook: "...."

Người phía sau áp sát vào thắt lưng cậu, Jeon Jungkook cảm thấy thắt lưng mình như muốn bị thiêu cháy, bây giờ không lạnh chút nào, trán cũng đổ mồ hôi, nhịp tim đập cũng tăng nhanh, nhẹ giọng phản bác:

"Em không có."

Kim Taehyung nhẹ nhàng cọ xát hai lần, nhưng chỉ có hai lần, rất nhanh đã kiềm chế bản thân, tựa cằm lên vai Jeon Jungkook, nói: "Em ngoan một chút, lát nữa anh sẽ ổn thôi."

Jeon Jungkook ờ một tiếng, thẳng lưng không nhúc nhích, dùng ngón tay móc túi ngủ ra, thấp giọng nhắc nhở: "Sao anh không ra ngoài giải quyết đi? Đừng làm bẩn túi ngủ, vất vả lắm mới được ngủ ấm một chút..."

Kim Taehyung nghiến răng vùi đầu vào gáy cậu, ngậm lấy miếng thịt mềm, dùng răng cắn cắn hai lần, cảm giác răng nanh cắm vào thịt mềm rất rõ ràng, sảng khoái như đang chiếm lấy cậu. Kim Taehyung cực kỳ hài lòng với phản ứng của đối phương, bởi cậu gần như lập tức thu mình lại để cầu xin tha thứ.

"Này này, đừng cắn, em không có đuổi anh đi. Em sai rồi! Em làm vậy là muốn tốt cho anh, lát nữa lạnh rồi ngủ sẽ bị cảm."

Kim Taehyung cắn cậu không buông, vừa mơ hồ vừa tức giận nói: "Vậy em còn để anh đi ra ngoài?"

Jeon Jungkook: "Em chỉ thuận miệng nói thôi."

Sự tức giận của Kim Taehyung đã dịu xuống hơn phân nửa, anh rất rõ tâm tư nhỏ nhen của người trong lòng, đơn giản là sợ hãi, muốn túi ngủ, muốn lò sưởi là anh, từ nhỏ đã nhát gan sợ phiền phức, nhưng chỉ cần anh nổi giận, đối phương sẽ dịu xuống ngay lập tức, thế là xong rồi.

Cậu chủ Kim cố ý cắn một miếng này, tính khí của đối phương đã mềm nhũn, tim của anh cũng mềm theo.

Anh nhẫn nại ôm Jeon Jungkook một lúc, khi đỡ hơn xíu, anh nghiêng người hôn cậu: "Đừng sợ."

Anh vẫn đang an ủi Jeon Jungkook.

Khóe miệng Jeon Jungkook hơi nhếch lên, không biết vì sao, cậu đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của cậu chủ Kim khi còn bé, khi đó bạn nhỏ Kim Taehyung cũng là như vậy, tính tình rất hung dữ. Bởi vì lớn hơn cậu hai tháng, hễ có việc gì cũng đi phía trước cậu, bọn họ tay nhỏ nắm tay nhỏ chậm rãi đi về nhà, trong hẻm rất tối, bạn nhỏ Kim Taehyung cũng nắm tay cậu nói như vậy, trên khuôn mặt xinh xắn tựa như ông cụ non lộ ra vẻ mặt nghiêm túc trấn an cậu, nói cậu "đừng sợ".

Jeon Jungkook lật người bên trong túi ngủ, hai tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu hôn anh: "Đợi về nhà."

Kim Taehyung búng trán cậu một cái, nhẹ giọng cười nói:

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ