Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Tới đầu năm, Jeon Jungkook theo Lim Ji Yeon về trấn Sơn Hải.
Lần này Jeon Jihoon không đi cùng, anh ấy còn phải làm việc. Cô bé Jeon Da Eul cũng theo lớp học năng khiếu mình muốn, đoạn thời gian này phải học tập ở cung thiếu nhi, thành ra chỉ có hai mẹ con Lim Ji Yeon và Jeon Jungkook trở về thăm hỏi người già trong nhà một chuyến.
Đã lâu rồi Lim Ji Yeon không trở về, lần này vừa về tới đã nhìn thấy sự thay đổi của trấn Sơn Hải.
Một hai năm gần đây ở trấn trên bắt đầu xây dựng điểm tham quan du lịch, việc phá dỡ phòng ốc về cơ bản đã xong, các hộ dân cũ đều được chuyển tới các căn nhà lầu gần khu vực thành thị, phía trước là biệt thự và nhà lớn, đằng sau là nhà tòa nhà cao tầng, đường đi cũng được sửa qua rộng rãi hơn trước, thuận tiện cho việc đi vào thành phố.
Lim Ji Yeon không nghĩ tới tu sửa tốt tới thế này, nhìn cảnh trên đường đi đều vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Jeon Jungkook nói đùa: "Mẹ, nhà bà ngoại cũng dọn đi rồi, mẹ đoán xem bây giờ bà ở chỗ nào?"
Lim Ji Yeon cười nói: "Con không làm khó được mẹ đâu. Bà ngoại con sợ mẹ không tìm thấy đường, còn cố ý vẽ ra một cái bản đồ. Hơn nữa cây du già ở trong sân vườn nhà chúng ta hồi trước vẫn còn, lại cao như thế, nhìn kỹ là biết ở đâu rồi."
Lúc bà cụ Lim dọn nhà cố ý mang cây du già kia đi cùng. Cây du này kết quả vào mùa xuân, từng chùm từng chùm rũ xuống khiến người ta vô cùng yêu thích. Có đôi khi khẩu vị của bà cụ không tốt, thích ăn những cái mới mẻ, hái xuống một ít, trộn với bột mì rồi chưng lên, thêm một chút rau cải muối, trộn với một chút xì dầu, giấm và hạt vừng ăn rất ngon miệng. Lim Ji Yeon cũng có cảm tình với cây du già kia, vừa đi vừa nói với Jeon Jungkook:
"Năm mẹ được sinh ra vừa vặn gặp phải nạn đói, nghe nói ở chỗ khác ngay cả vỏ cây cũng có thể ăn. Nhà chúng ta vẫn còn tốt, nhất là khi đó trong nhà còn có cây du cho quả, ít nhiều cũng có thể bỏ miệng. Cái cây này cũng không chịu thua kém, mùa xuân năm đó còn kết rất rất nhiều quả du, cứu sống mấy người nhà chúng ta đấy!"
Jeon Jungkook hỏi cô ấy: "Hồi đó cũng trộn với bột mì rồi chưng lên ăn sao?"
Lim Ji Yeon cười nói: "Con nghĩ gì thế, trong nhà có thể có một chút bột ngô hay khoai lang đã không tệ rồi. Mà không chỉ riêng quả du, ngay cả lá cây cũng phải trộn vào một ít, chỉ cần không chết đói là được. Con không phát hiện ra bây giờ cha con không chịu ăn khoai lang sao, khi còn bé anh ấy đã ăn tới sợ rồi, ha ha!"
Jeon Jungkook cũng cười, nhìn về phía trước, cho tới khi thấy một gốc cây cao lớn thẳng tắp trong vườn của một căn biệt thự gần đó. Lá cây vào mùa đông đều rụng sạch, chỉ còn cành cây trụi lủi. Cậu vẫn còn đang phân vân thì Lim Ji Yeon ở bên cạnh đã xác nhận: "Đến rồi, chính là nhà này!"
Jeon Jungkook hơi kinh ngạc: "Như thế này mẹ cũng có thể nhận ra sao?"
Lim Ji Yeon cười nói: "Nhà mình có gì mà mẹ không nhận ra chứ. Mẹ leo gốc cây đó từ nhỏ cho tới lớn, nhận ra nó còn chuẩn xác hơn nhận ra cha con đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...