Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Song Hye Kyo túm chồng đi ra ngoài. Trước đó bà ấy đã nói một ít chuyện với ông ấy từ hồi còn ở nhà cũ nhà họ Kim rồi, vốn định "thông khí", trải bước đệm cho ông ấy trước, không ngờ Kim Tae Won vẫn phản ứng mãnh liệt như thế.
Tuy trước đó Song Hye Kyo đã tạm chấp nhận chuyện của hai đứa nhỏ nhưng thật ra trong lòng vẫn có chút lấn cấn. Giờ thấy thái độ của chồng mình phản đối kịch liệt như thế, lập tức bị khơi dậy cảm xúc trong lòng, hoàn toàn phản chiến đứng về phe con trai luôn.
Song Hye Kyo cáu lên nói: "Nhưng chuyện vẫn là chuyện, con đã lớn như thế rồi, nó phải nghĩ kỹ thật lâu rồi mới nói cho chúng ta chứ không phải là nó chưa hiểu chuyện, làm chuyện vớ vẩn."
Kim Tae Won quát lên: "Như thế này mà còn gọi là không vớ vẩn à? Nhiều năm qua như thế này rồi, bà xem bà nuông chiều nó thành bộ dáng gì rồi hả?"
Song Hye Kyo càng bực mình hơn: "Tôi cưng chiều nó thì làm sao nào. Con trai tôi có chỗ nào làm không tốt hả. Nó ưu tú như thế. Từ nhỏ tới lớn nó chưa từng làm tôi thấy phiền lòng. Ở trường thì có thành tích vượt trội, đến công ty, nhắc tới là ai cũng giơ ngón cái lên khen nó? Con trai ngoan ngoãn tốt đẹp như thế mắc cái mớ gì tôi lại không thể cưng chiều nó thêm?"
Kim Tae Won: "Nó làm ra cái chuyện mất mặt như thế."
Song Hye Kyo đập bàn cái rầm, mắt mở to trừng trừng nhìn ông ấy nói: "Ông nói lại lần nữa, con trai tôi mất mặt chỗ nào!"
Móng tay được bà ấy bảo dưỡng tỉ mỉ cũng đã xước xát tơi tả, bà ấy lại hoàn toàn mặc kệ, lửa giận thiêu đốt cháy sạch làm cho bà chẳng cảm thấy có chút đau đớn nào cả:
"Nó là con người, nó có quyền được chọn theo ý mình!"
Kim Tae Won trầm mặc một lúc, thở dài vài cái, cảm xúc bình ổn lại mới nói: "Anh không có ý muốn khống chế nói, chỉ là nó chọn con đường này, không đúng."
"Làm gì có cái gì đúng có cái gì sai. Nó vui, tôi cũng vui, không phải chỉ là con trai tôi thích một người đàn ông thôi hay sao? Đến mức như thể ông gặp phải yêu quái vậy?"
Song Hye Kyo tức giận đến bật cười: "Tôi gả cho ông hai mươi mấy năm rồi. Từ trước tới giờ tôi chẳng đòi hỏi ông cái gì. Tôi với con trai tôi ra ngoài đường chưa bao giờ chạm đến danh hào của ông, cũng không có làm ra chuyện gì kinh động tới xe cảnh sát. Tại vì ông trong bộ đội, chúng tôi so với người khác mà nói phải biết khiêm tốn hơn, cẩn thận hơn. Nhiều năm như vật rồi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tôi chẳng oán thán với ông lấy một câu. Đấy là vì tôi kính trọng ông, yêu thương ông. Nhưng hôm nay ông nói như thế, tôi cũng chỉ có thể nói rõ thái độ của mình..."
Trong lòng Kim Tae Won chấn động, gọi Song Hye Kyo lại nhưng lại bị bà ấy gạt tay ra, cười lạnh nói: "Tôi nuôi con tôi, tôi tự có trách nghiệm. Nếu ông thấy không thể chấp nhận được mẹ con tôi thì chúng ta cứ tạm rời xa nhau, mọi người tạm thời bình tĩnh lại đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...