Chương 78: Đi chơi lễ

234 30 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Mẹ của Lee Do Hyun hiểu tính cách của con trai mình quá mà, biết cậu ta lại đang chém gió, thế là mắng cậu ta một trận rồi bảo cậu ta về nhà lấy mấy dây mướp già ra, dặn dò cậu ta: "Con đem qua cho bà Lim đi."

Jeon Jungkook xách một giỏ rau, vừa đi vào thì nghe thấy câu này:

"..."

Jeon Jungkook cảm thấy chưa chắc bà ngoại của cậu sẽ dùng tới mấy dây mướp này đâu.

Jeon Jungkook đưa rau cho người nhà họ Lee xong thì lại được mẹ của Lee Do Hyun tặng quả dưa hấu nhỏ lại vào rổ: "Dưa hấu ruột vàng đấy, mang về mà ăn, nhà cháu nhiều trẻ con mà, coi như ăn cho biết."

Jeon Jungkook cảm ơn bà ấy rồi rời đi, Lee Do Hyun xách hơn nửa túi dây mướp già lẽo đẽo đi theo.

Jeon Jungkook đi qua một khúc cua thì thấy Lee Do Hyun vẫn còn đang theo sau, cậu cười nói: "Đi đâu đấy, cậu định đem nó cho bà ngoại tớ thật đó hả? Ngốc quá, cậu cầm đi chơi đi, đừng để mẹ cậu phát hiện ra là được."

Lee Do Hyun chớp chớp mắt: "Hả?"

Jeon Jungkook buồn cười, nhìn cậu ta nói: "Chuyện này chỉ có tớ, cậu và dì Lee biết thôi, dì ấy còn sĩ diện hơn cậu nhiều, cho nên dì ấy sẽ không nói ra, mà tớ đương nhiên cũng sẽ không kể cho ai biết đâu, tớ đảm bảo."

Lee Do Hyun lập tức vui vẻ ra mặt, đôi mắt cậu ta sáng rực lên: "Cậu hứa là sẽ không nói cho người khác biết đúng không?"

Jeon Jungkook dùng tay làm hành động kéo khóa miệng lại, nói: "Một chữ cũng không nói."

Lee Do Hyun thở phào nhẹ nhõm, lập tức thẳng lưng đi song song với Jeon Jungkook, như thể hai người là anh em tốt lắm vậy: "Làm tớ sợ muốn chết, lúc nãy cậu nhanh trí thật đó. Jeon Jungkook à, tớ nói cho cậu biết, sau này chỉ cần nơi nào có tớ thì tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Ở trấn Sơn Hải này, chỉ cần cậu nói tên của tớ ra thì nhất định sẽ không có ai dám động tới cậu đâu."

Jeon Jungkook nói: "Ừ."

Lee Do Hyun cũng không thèm quan tâm lý do vì sao Jeon Jungkook lại bình tĩnh chấp nhận như vậy, cậu ta vỗ vỗ lên ngực mình, nom bộ dáng vẫn còn chưa hết sợ: "Lúc nãy tớ còn tưởng là kiếp này của mình coi như hết rồi ấy chứ."

Jeon Jungkook: "Thế kiếp này của cậu cũng ngắn quá thể..."

Lee Do Hyun nói: "Nếu chuyện này bị người khác biết được thì tớ còn mặt mũi nào đi học nữa, tớ nói cho cậu biết, con người sống là cần phải có mặt mũi, cho nên mặt mũi quan trọng lắm."

Sau đó cậu ta gãi gãi mặt, hơi ngượng ngùng nói: "Tớ chỉ định tỏ vẻ ngầu tí thôi mà."

Jeon Jungkook liếc cậu ta một cái, nói: "Hút thuốc lá chả ngầu tí nào."

Lee Do Hyun không phục, hừ một tiếng: "Đó là do cậu chưa thấy qua thôi."

Jeon Jungkook vừa định cãi lại thì trong đầu lại có một hình ảnh đột nhiên xẹt qua, đó là vào một đêm tối, khuôn mặt tuấn tú nửa ẩn nửa hiện sau làn khói thuốc, đôi chân mày chỉ hơi nhíu lại thôi cũng đã đủ đẹp trai. Cậu nuốt những lời phản bác về, nếu là cậu chủ thì đúng là ngầu thật.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ