Chương 168: Thuốc giải rượu!

153 12 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Lim Ji Yeon nấu canh giải rượu rồi nói Jeon Jungkook mang một nửa về, lúc đi được nửa đường Jeon Jungkook lo lắng Kim Taehyung không quen uống canh này, lại vòng về hiệu thuốc một chuyến, cậu nhớ rõ trong tiệm còn có một loại giấm trái cây, tác dụng của loại này thật ra không nhiều, chỉ đơn thuần là có một chút chua, ngày hôm sau sẽ không tới mức quá khó chịu, ăn uống không tốt.

Jeon Jungkook tới hiệu thuốc, chưa tìm được bao lâu thì Kim Taehyung gọi điện thoại tới, giọng anh có vẻ mang theo men say, cũng chẳng thèm để ý tới việc tài xế còn đang ở trên xe đã nhỏ giọng nói muốn cậu, hỏi cậu đang ở đâu.

Jeon Jungkook vừa cầm một hộp giấm trái cây vừa nói với anh: "Em ở hiệu thuốc, một lúc nữa sẽ về nhà..."

Ở đầu dây bên này cậu còn chưa nói hết lời đã nghe thấy Kim Taehyung nói tài xế đổi hướng đi, thông báo vị trí của hiệu thuốc, anh ở bên kia chắc là còn thật sự cảm thấy tí nữa là có thể gặp nhau rồi nên cứ thế mà cúp máy.

Jeon Jungkook: "..."

Jeon Jungkook xoa xoa huyệt thái dương, chỉ có thể nói nhân viên của hiệu thuốc về trước, bản thân thì ở lại trong tiệm chờ người.

Kim Taehyung uống không ít, một lát nữa chẳng biết còn lăn lộn tới thế nào nữa, cậu không thể để cho người ngoài nhìn thấy rồi chê cười được.

Xe của nhà họ Kim rất nhanh đã tới, Kim Taehyung cầm một cái túi nhỏ, dặn dò hai ba câu với tài xế, bảo anh ấy đi về, còn bản thân thì đi tới hiệu thuốc, đôi mắt hơi đảo đảo rồi dừng lại trên người cậu chủ nhỏ đứng ở bên trong quầy, ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Anh đi qua, đưa túi giấy trong tay cho Jeon Jungkook giống như đang tranh công, nói với cậu:

"Anh đi ngang qua cửa tiệm trước kia của ông cụ bán bánh, mua bánh rán và bánh Palmier, còn có cả bánh kem khoai môn."

Jeon Jungkook bị nhét cái túi vào trong lòng ngực, lập tức đã ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào quen thuộc, giống như lúc bọn họ vẫn còn đi học, vẫn là hương vị trong trí nhớ.

Kim Taehyung đứng đẳng đó, trên cánh tay là áo khoác âu phục, trong ánh mắt ngập vẻ đắc ý.

Giống như bản thân đã làm chuyện gì ghê gớm lắm nên đang chờ đợi được khen ngợi vậy.

Jeon Jungkook cười một cái, vươn tay nhéo nhéo anh một chút: "Sao anh biết em muốn ăn cái này? Làm tốt lắm, một lát nữa có khen thưởng."

Kim Taehyung đi theo cậu, một tấc cũng không rời, nhìn thấy cậu đang cầm một cái túi nhỏ, giống như được cho phép không ngừng hỏi cậu:

"Khen thưởng cái gì cơ?"

Jeon Jungkook khom lưng lấy từ giấm hoa quả ra khỏi túi giấy: "Cho anh canh giải rượu hoặc là giấm hoa quả? Buổi tối anh ăn no chưa, nếu không cùng ăn một chút bánh quy chung với em?"

Kim Taehyung đứng ở đằng sau híp mắt nhìn cậu, tầm mắt đảo qua vòng eo của Jeon Jungkook đang bị quần áo bó lại, ghé sát vào cậu, tầm mắt dính lên đôi mông vì hơi khom người mà vểnh lên kia, hầu kết giật giật:

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ