Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Hôm sau, Jeon Jungkook đến xin phép Jeon Won Woo để đi thăm ngựa con.
Kim Taehyung dẫn nó đi tìm sân bãi bằng phẳng, tạm thời dùng hàng rào gỗ rào nó lại, mở ra để Ô Nhạc chạy một lúc, ngựa đen nhỏ ba tuổi đúng là tuổi hoạt bát hiếu động, chạy quanh sân vài vòng, lại đi bộ trở về, Kim Taehyung sờ sờ nó, nói: "Để tớ cưỡi thử, học xong sẽ dẫn cậu theo."
Jeon Jungkook hơi tránh sang một bên, gật đầu nói: "Đi chậm một chút, cẩn thận một chút."
Dưới sự giúp đỡ của người lớn bên cạnh, Kim Taehyung thử cưỡi lên lưng Ô Nhạc, dưới sự hướng dẫn, rất ra dáng cưỡi một vòng, sau đó người huấn luyện ngựa buông tay ra, để cậu tự cưỡi.
Đôi khi ông Kim rất cưng chiều đứa cháu trai duy nhất của mình, chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay, muốn cái gì thì cho cái đó, nhưng cũng có lúc ông ấy rất nghiêm khắc, giống như việc huấn luyện khi còn bé, Jeon Jungkook không làm được, nhưng Kim Taehyung nhất định phải làm được, phải làm cho đến khi ông Kim hài lòng mới thôi. Giống như bây giờ, kể cả người huấn luyện ngựa ở bên trong, ông ấy cũng không nới lỏng yêu cầu chỉ vì cậu còn trẻ tuổi, thậm chí so với người bình thường còn nghiêm khắc hơn.
Jeon Jungkook đứng ở hàng rào bên cạnh nhìn Kim Taehyung cưỡi ngựa, dáng người cậu chủ Kim cường tráng, con ngựa đen nhỏ dưới chân cũng săn chắc xinh đẹp, đôi chân sải rộng lúc chạy như xé toạc ngọn gió đang rít gào, lông mao của chiếc bờm trên cổ còn chưa mọc dài đung đưa, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.
Jeon Jungkook nhìn một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến, Kim Taehyung chưa bao giờ khiến người bên cạnh thất vọng.
Cậu làm tốt tất cả mọi thứ.
Lúc Kim Taehyung chạy tới, nhưng chỉ nhìn sườn mặt cũng có thể nhìn ra là thiếu niên tuấn tú, gương mặt sắc sảo, sống mũi cao thắng, người này mang một loại sắc sảo dũng mãnh tiến tới như một thanh kiếm sắc bén, mạnh như vũ bão, không gì cản nổi.
Jeon Jungkook nhìn sườn mặt của cậu, không hiểu sao lại nghĩ đến Song Hye Kyo.
Song Hye Kyo là một người phụ nữ xinh đẹp, cho dù là tức giận cũng rất đẹp mắt, chỉ cần cong khóe môi thôi cũng khiến lòng người rung động, luôn muốn cúi đầu không dám nhìn bà ấy nữa. Vừa rồi lúc nhìn thấy Kim Taehyung, chỉ cảm thấy cậu và Song Hye Kyo rất giống nhau, cũng là khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có nhiều hơi thở tuổi trẻ hơn chút, ở độ tuổi này mang theo vẻ đẹp không thể phân biệt là nam hay nữ, lúc cười lên giống, lúc tức giận càng giống.
Nhưng cho dù giống nhau đến đâu, cũng sẽ không bao giờ nhận nhầm cậu là con gái.
Song Hye Kyo giống như một dòng sông ngầm chảy dưới đỉnh tuyết, mang theo nhiệt độ lạnh như băng, cuộn trào mãnh liệt khó đoán, còn Kim Taehyung lại giống như một quả cầu lửa, tuổi trẻ liều lĩnh, mang theo tham vọng ngây thơ, sự kiêu ngạo chưa bao giờ chịu thất bại để cho cậu tùy ý nhe nanh giương vuốt, là con cưng của trời sống trên lãnh thổ của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...