Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Chuyện trộm cắp kia đã được giải quyết, Jeon Jungkook cũng yên tâm hơn.
Lần này cậu về thị trấn Sơn Hải trong thời gian ngắn nhưng cũng mang theo hẳn hai cuốn sách tham khảo. Dù sao thì cũng sắp thi đại học rồi, dù đã trải qua một lần tháng sáu đen tối nhưng vẫn muốn hít sâu một hơi, vực dậy tinh thần nỗ lực thi đua, không thể nào buông thả dễ dàng như thế được.
Kim Taehyung cùng làm đề chung với Jeon Jungkook. Thật ra thì cậu không có khẩn trương như Jeon Jungkook, nhưng lại thích cảm giác cùng Jeon Jungkook làm bài.
Mặt bàn toàn sách với đề, hai người họ ngồi mặt đối mặt. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc làm bài của người kia.
Lòng của cậu chủ Kim mềm nhũn.
Ahn Hyung Seob cũng đã liên lạc lại với bọn họ ngay sau đó, gửi ảnh đi trượt tuyết cho bọn họ. Cậu ta bảo là có một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mới mở một sân trượt tuyết ở Thượng Hải to lắm, hơn nữa còn lộ thiên. Các bạn cùng lớp 10-1 và 10-2 của bọn họ đa phần cũng đã hẹn nhau cùng đi trượt tuyết. Các bạn học đến gần như là đông đủ cả, nhưng mà hai lớp thì một lớp thiếu lớp trưởng, lớp còn lại thiếu bí thư chi đoàn. Cả hai lớp đều nhất trí với nhau rằng bí thư chi đoàn Jeon chạy theo lớp trưởng Kim mất rồi, buồn ghê luôn á.
Kim Taehyung đáp lại: "Bảo với bọn họ là đúng thế đấy."
Ahn Hyung Seob gửi qua mấy cái nhãn dán cây búa gõ vào đầu cùng với vẻ mặt hoảng sợ, tiếp đến thì không biết là ai nhắn thêm một chuỗi dài dằng dặc: "Quả nhiên là bị bắt mất mà. Lớp trưởng Kim xin hãy giơ cao đánh khẽ, bí thư chi đoàn lớp tớ vẫn còn là em bé thôi!"
Kim Taehyung đáp lại: "Không còn nhỏ."
Chắc là người ở đầu bên kia xem hơi nhiều phim mafia các kiểu, nhắn với giọng như đi đàm phán: "Mời anh đây mau ra điều kiện đi, anh muốn thế nào mới thả bí thư chi đoàn Jeon của chúng tôi?"
Kim Taehyung đáp: "Chuẩn bị ngay một trăm triệu, chuyển tới tài khoản của tôi rồi bàn tiếp."
Người kia: "Ha ha ha, không cần, anh cứ giữ con tin đi ạ, chúng tôi kiếm được người khác rồi."
Kim Taehyung đưa di động cho Jeon Jungkook xem: "Em nhìn đi này. Lớp em làm phản cả rồi, có phải là có mỗi anh tốt với em không?"
Jeon Jungkook gật đầu: "Hoá ra em đáng giá đến thế cơ. Tận một trăm triệu lận."
Kim Taehyung chống tay lên mặt bàn, nhón người qua hôn cậu cái chụt, cười nói: "Bé ngoan của anh là nhất, chuyển một trăm triệu cũng không đổi."
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, thấy đôi mắt người kia sáng lấp lánh. Anh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cũng là một câu cả thôi, nhìn thôi là biết anh định nói "Thích" rồi. Jeon Jungkook khế nhéo chóp mũi anh, cười nói: "Anh làm đề đi, làm xong có thưởng."
Cậu chủ Kim nhiệt tình hơn hẳn, vì được khen thưởng mà phát huy hơn mức bình thường để hoàn thành nhiệm vụ.
Khoảng gần bảy giờ, thị trấn Sơn Hải có tuyết rơi, tuyết rơi cả một đêm tới tận tờ mờ sáng hôm sau mới ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomanceThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...