Chương 139: Tấm thảm trải sàn.

169 17 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Song Hye Kyo rời Thượng Hải đi nước ngoài, Kim Taehyung tính toán một hồi, hợp đồng mới vừa ký kết xong, anh ngay lập tức ngựa không ngừng vó mà đi Tân Cương.

Không chỉ anh thấy nóng vội, bên phía Kwon Yong Cheol cũng sốt ruột.

Thủ tục được xử lý rất nhanh, từng hạng mục cũng được liệt kê rõ ràng. Kwon Yong Cheol bây giờ siết chặt cọng rơm cứu mạng mình này, luôn luôn không dám thả lỏng. Anh ta tự mình quan sát thật kỹ, tất nhiên cũng không chịu để cho Kim Taehyung rời đi. Anh ta chỉ công nhận đối tác giao dịch của mình là người thừa kế của nhà họ Song thôi.

Kim Taehyung ở lại quan sát tới gần cuối tháng, còn thầm nghĩ bớt chút thời gian trở lại thủ đô một chuyến, nhưng anh lại chẳng thể nào thoát thân ra được. Lúc anh gọi điện thoại kể cho Jeon Jungkook nghe về chuyện này, bên kia vẫn là câu trả lời như mọi khi, nói chờ anh trở về đền bù là được. Nhưng anh càng nghe lời như vậy, trong lòng Kim Taehyung càng thêm hụt hẫng.

Khi làm việc anh như một người già dặn đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc vẫn còn là một thiếu niên nhiều tình cảm. Sau khi vội vàng hoàn thành xong công việc trong tay mình, trong lòng anh cũng chỉ nhớ đến một người.

Một ngày trước sinh nhật Jeon Jungkook, Kim Taehyung gọi cho Jeon Jungkook mấy cuộc điện thoại cũng không thấy cậu nhận cuộc gọi nào. Cậu chỉ gửi đúng một cái tin nhắn đáp lại cho anh:

"Em giờ đang bận, lát em nói chuyện với anh sau."

Kim Taehyung lập tức gửi tin nhắn tới hỏi cậu: "Em đang ở đâu?"

Bên kia lại chỉ trả lời lại bằng một cái icon gương mặt tươi cười, không nói thêm nữa.

Kim Taehyung lại gọi qua, di động của cậu cũng tắt máy. Anh ngẩn ra một chút, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ Jeon Jungkook đang tính qua đây hay sao?

Chỗ ở của anh bên này không dễ tìm, lúc máy bay hạ cánh chắc cũng là vào buổi chiều, vậy thì chắc chắn cậu sẽ đến công ty tìm anh... Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi cũng khiến cho trái tim anh không nhịn được mà đập nhanh hơn.

Tuy rằng biết đó chỉ là giả thuyết của bản thân mình thôi nhưng Kim Taehyung ở trong văn phòng mà không sao đợi nổi. Anh đi tới chỗ giá sách lấy hai quyển sách đặt xuống bàn, cố gắng tỏ vẻ tuỳ ý thôi, còn bản thân thì lại làm bộ làm tịch mà ngồi xuống. Trong vòng một buổi sáng mà gọi người ta tới dọn dẹp lại văn phòng tận ba lần, bản thân còn kiếm đâu ra đôi găng tay trắng rồi bắt bẻ từng chút một, chỉ hận không thể tẩy rửa tất cả cho sạch sẽ.

Đến tầm trưa, hai anh em Lee Teuk cầm văn kiện tới, thuận tiện dẫn anh đi ăn cơm trưa.

Lee Teuk mới đầu hai mà đã cao tận 1m9, so với Kim Taehyung thì có khi còn cao hơn tận sáu cm. Cơ bắp đầy người đi đường như là tháp sắt, phối thêm bộ tây trang màu đen nữa làm người ta nhìn vào mà lo sợ. Nhưng đấy chỉ là phần cơ thể mà thôi. Cho tới khi liếc nhìn lên mặt cậu ấy thì lại không doạ người đến thế.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ