Chương 164: Nhớ mong.

189 15 4
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Giữa trưa, Jeon Jungkook trực tiếp cuốn gói trốn tới nhà họ Kim, một phần là vì chính bản thân cậu cũng hơi hoảng, một phần nữa là vì có Kim Taehyung kiên trì che chở.

Kim Taehyung nói: "Hiện giờ chú Jeon đang nổi nóng, em có về cũng vậy thôi, ông nội cũng nói rồi còn gì, chừng hai ngày nữa là người nhà em sẽ nghĩ thông, giờ em cứ trốn tạm hai ngày trước đi."

Jeon Jungkook nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Cậu đã thay giày chơi bóng từ sáng rồi, quyết định ôm tâm lý 'không bị đánh sẽ không đi trốn hai ngày', chờ cha mẹ hết giận thì hẳn là mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút. Chờ đến giữa trưa, Jeon Jungkook lén lút gọi điện thoại cho bà cụ Lim, bà cụ một lòng che chở cho cháu ngoại, cho nên cũng dặn dò cậu y hệt vậy:

"Cháu đi trốn một ngày trước đi, chờ ngày mai hãy trở về, cháu cứ yên tâm, bà đã nói xong với cha mẹ của cháu rồi, khi ăn Tết không được đánh con cháu."

Jeon Jungkook hỏi: "Thế sau Tết thì sao ạ?"

Bà cụ Lim vui vẻ: "Thì cháu chạy chứ sao, ăn Tết xong thì cháu về trường học trốn đi, cha cháu là kiểu người miệng dao găm tâm đậu hủ, không được thấy cháu một đoạn thời gian là sẽ biết cháu tốt cỡ nào, theo ý bà chuyện này có gì to tát đâu chứ, lớn rồi thì kiếm người yêu cũng là chuyện bình thường mà."

Trong lòng của bà cụ, cháu trai của mình là tốt nhất trên đời, bà cụ hoàn toàn không nhìn ra một chút khuyết điểm nào cả, trừ lúc ban đầu có hơi ngoài ý muốn ra, lúc sau chỉ biết khen không dứt miệng.

Jeon Jungkook có hơi ngượng ngùng, thế là thỏ thẻ gọi một tiếng bà ngoại.

Bà cụ Lim cười nói: "Ôi trời, coi bao lớn rồi mà còn làm nũng với bà ngoại nè, cháu cũng đừng lo lắng quá, chuyện trong nhà bà sẽ giúp cháu nói tốt, bảo với bọn họ là cháu đi ra ngoài chơi hội chùa, tóm lại cứ làm tốt công tác tư tưởng cho cha mẹ cháu đã, chờ thêm mấy năm thì hai đứa nhìn tình hình trong nhà rồi làm, muốn thông báo thì hẹn nhau ăn một bữa cơm, không muốn thông báo thì đóng cửa tự sống những tháng ngày bên nhau, việc này không ảnh hưởng đến công tác, mà hai đứa cũng có làm chuyện gì trái pháp luật đâu mà sợ, thật sự không có gì lớn lao đâu, đừng cứ luôn cảm thấy mình đã làm sai thế chứ, ha ha."

Kim Taehyung đứng một bên cũng nghe được lời mà bà cụ nói, anh ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook một cái, hai người nhìn nhau nở nụ cười.

Jeon Jungkook gật đầu nói: "Vâng, cháu biết rồi bà ngoại, thế chờ trưa mai cháu sẽ về ăn cơm."

Kim Taehyung chỉ vào chính mình xong giương mắt nhìn cậu.

Jeon Jungkook hiểu ý nên lại bổ sung thêm một câu: "Cháu dắt theo Kim Taehyung cùng về được không ạ?"

Bà cụ Lim rất vui: "Được chứ sao lại không, bảo nó sau này cứ coi đây là nhà của mình đi, càng thường ghé thăm thì bà càng vui đấy! Cháu cứ bảo Taehyungie đến đây, ngày mai bà sẽ tự mình xuống bếp làm mấy món nó thích cho nó ăn."

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ