Chương 174: Bà Choi!

111 12 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Cha Mi Young nghiêm túc lắng nghe nhưng Jeon Jungkook cũng không thể đưa ra ý kiến gì nhiều, chỉ có thể trấn an cô ấy, nói: "Không sao đâu, cô không cần quá lo lắng, tôi thấy con người anh Choi rất tốt, người nhà anh ta nhất định cũng sẽ không khó để ở chung."

Cha Mi Young gật gật đầu, nét mặt cũng thả lỏng hơn một chút.

Buổi tối Choi Siwon không mời nhiều người lắm nhưng vẫn có không ít người tới vì danh tiếng của anh ta. Choi Siwon ở sảnh lớn tiếp khách, chỉ để lại một phòng khách nhỏ để bà cụ và người nhà cùng hàn huyện vài câu.

Bà cụ Choi đại khái tầm khoảng bảy mươi tuổi, đầu tóc trắng cọng tóc cong cong, mặc một bộ sườn xám màu đỏ tía bằng nhung, trên người chỉ đeo trang sức đơn giản bằng trâu châu. Khí chất của bà ta rất tốt, xem ra lúc còn trẻ cũng là một người đẹp nổi tiếng, ngồi ở đằng kia nói chuyện phiếm với con gái của Choi Siwon, trên mặt còn mang theo ý cười.

Lúc Choi Siwon dẫn Cha Mi Young đi vào, bà cụ đang cười cười nói nói với người bên cạnh, bà ta thấy Cha Mi Young thì nở một nụ cười tươi trước, giọng nói từ ái: "Tới rồi? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ta đã nói với nó không cần mời nhiều người như thế nhưng đứa nhỏ này không chịu nghe."

Cha Mi Young hơi khẩn trương, ngồi lại gần chỗ của bà cụ Choi.

Choi Siwon cười nói: "Bọn họ nghe nói mẹ tới nên đều phải tới thăm mẹ, con có cản cũng không cản được. Những người bên ngoài đó không có quan hệ gì với con, đa phần đều là bạn bè của anh và chị cả."

Bà cụ Choi lắc đầu cười nói: "Con được tiện nghi còn khoe mẽ, anh chị con mời người ta tới còn không phải muốn giúp đỡ con sao."

Cha Mi Young ngồi bên cạnh không mở miệng, cô ấy có nghe

Choi Siwon nói qua, bà cụ Choi này cả đời không có con cái, nhận nuôi vài đứa trẻ mồ côi, hơn nữa còn bồi dưỡng bọn họ thành tài, thành ra tuổi tác giữa mỗi người chênh nhau rất nhiều, trong số họ Choi Siwon xem như tương đối nhỏ tuổi.

Choi Siwon ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với bà ta, mặt ngập tràn vẻ tươi cười, không phải mẹ ruột con đẻ nhưng lại thân thiết hơn cả ruột thịt.

Ngoài cửa có người gõ hai tiếng, sau đó gấp gáp không đợi được, trực tiếp mở cửa đi vào. Lần này đi vào là một người đàn ông trẻ tuổi người nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh, cậu ta nhìn thấy bà cụ Choi thì mắt sáng rực hết cả lên, vô cùng nôn nóng, giống như con chó nhỏ đang muốn khoe món đồ chơi, chạy vọt lại, thân thiết nói:

"Mẹ, mẹ mau xem này, xem con tìm được cái gì rồi! Quả nhiên vẫn là phải tự mình đi tìm một chuyến mới yên tâm được, không phải mẹ vẫn luôn muốn cái áp phích kia sao, là cái này phải không? À, trên đó còn có ảnh chụp của mẹ và những người bạn khác!"

Cậu ta đi tới rất nhanh, trong mắt ngoại trừ bà cụ thì chẳng kịp nhìn thấy ai cả, đưa lên hai cái poster mà vất vả lắm mình mới tìm được giống như đang hiến của báu, đắc ý nói: "Con còn cố ý tìm người tu sửa lại đấy, tay nghề của người thợ thủ công kia vô cùng tốt!"

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ