Chương 95: Huấn luyện viên Kim

281 33 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Câu chuyện về bịch khô bò bị tịch thu của Kim Taehyung nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Tuy không nói rõ cụ thể là ai nhưng ai ai cũng biết là ở lớp 10-1 có một bạn đẹp trai thà chạy mười vòng sân thể dục lúc nửa đêm cũng kiên quyết không chịu nộp túi khô bò lên.

Lúc ban đầu mọi người còn hào hứng bàn tán xem rốt cuộc là ai cho cậu, nhưng sau đó không hiểu sao đề tài lại trật hướng - rốt cuộc là bịch khô bò đó ngon đến mức nào mà người ta lại cam tâm tình nguyện chạy mười vòng sân cơ chứ!

Mấy cậu trai trong ký túc xá của Jeon Jungkook cũng nghe loáng thoáng về chuyện này, cả bọn túm tụm lại bàn tán, có người còn nhớ lại hương vị của bịch khô bò mà Jeon Jungkook cho bọn họ tối qua rồi chép miệng nói: "Hầy, Jeon Jungkook à, cậu nói thử xem bịch khô bò trong lời đồn với bịch khô bò mà lần trước cậu cho bọn tớ á, cái nào ngon hơn? Tớ cảm thấy bịch khô bò nhà cậu làm ăn cực kỳ ngon luôn á, thật muốn nếm thử món ngon trong truyền thuyết kia ghê."

Jeon Jungkook đã dọn dẹp phòng ốc xong, chuẩn bị đắp chăn đi ngủ thì nghe được câu này, cậu lập tức hiểu rõ mọi chuyện, vừa nghẹn cười vừa nói: "Tớ nghĩ chắc là ngon như nhau thôi."

Bạn cùng phòng vẫn còn chặc lưỡi cảm thán: "Không, tớ dám chắc là không giống nhau, nghe đồn bịch khô bò đó là quà bạn gái cậu ta tặng đấy, Hừ! Chắc chắn là ăn nói linh tinh đó thôi, tình yêu nào đáng giá chạy tận mười vòng sân thể dục cơ chứ? Đấy là mười vòng sân thể dục hàng thật giá thật đó. À mà mấy cậu đoán xem thể lực của cái người trong truyền thuyết kia phải mạnh mẽ đến độ nào nhỉ, có hơn Kim Taehyung của lớp 10-1 cách vách không ta?"

Mọi người sôi nổi hưởng ứng, Jeon Jungkook nằm trên giường, tay gối sau đầu mừng thầm trong lòng.

Mười một giờ tối là giờ tắt đèn, hôm nay đèn trong ký túc xá cũng được tắt rất đúng giờ, xung quanh tối đen như mực, trong quân khu yên tĩnh chỉ còn vang vọng tiếng côn trùng kêu. Cách nơi họ ở không xa là một khu rừng nhỏ và sân tập bắn. Tuy đã dựng lên mấy tấm biển cảnh báo chưa hoàn thiện nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc súng nồng nặc. Nhìn từ xa cũng thấy uy nghiêm rồi.

Jeon Jungkook nằm trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, bỗng hơi hoài niệm hồi còn nhỏ. Khi đó cậu và Kim Taehyung cũng từng đi theo người lớn tới sân tập bắn, họ được mang nút bịt tai, nhưng chỉ có thể chạm vào mấy khẩu súng lạnh băng kia một chút xíu. Kim Taehyung to gan hơn cậu nên còn thử lắp ráp linh kiện. Có lẽ Kim Taehyung có thiên phú trời sinh về mặt này thật, bởi vì hôm đó cậu quả thật đã ráp được hơn phân nửa. Tiếc là thứ họ có thể đụng vào cũng chỉ quanh quẩn bằng đó, bên cạnh còn có người lớn đứng nhìn và cũng chỉ cho phép họ sờ mà thôi.

Nghĩ tới đôi mắt sáng lấp lánh khi đó của bé Kim Taehyung, Jeon Jungkook không nhịn được mà cong môi mỉm cười. Lần này họ tới quân khu tập huấn, lúc đi ngang qua sân tập bắn kia, cũng không biết Kim Taehyung có thấy ngứa ngáy trong lòng không nữa.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ