Chương 36: Khởi nghĩa 1

364 29 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Jeon Jungkook đi được một lát, bỗng nhiên thở dài nói: "Tớ cảm thấy chuyện này thật sự không đúng chút nào cả."

Cậu nói không đầu không đuôi như thế, Kim Taehyung nghe cũng chẳng hiểu gì cả, trả lời theo bản năng: "Không đúng thì sửa."

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn nhóc trong chốc lát, bỗng nhiên mỉm cười, gật đầu nói: "Cậu nói rất đúng"

Kim Taehyung cũng nhìn về phía cậu, hỏi với giọng nghi ngờ: "Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế, có chuyện gì à?"

Tự nhiên không muốn nhảy lớp nữa, muốn ở cạnh cậu mấy năm. Jeon Jungkook nuốt lời muốn nói vào lòng, tay xoa chóp mũi cười nói: "Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy cậu tốt thật đấy.

Cái cằm nhỏ của Kim Taehyung hơi nhếch lên nói: "Lại chả, tớ đối xử với cậu tốt nhất đấy." Bé đeo cặp sách, đi tới nắm lấy tay Jeon Jungkook nói: "Chờ tớ lên lớp ba, tớ sẽ che chở cho cậu."

Jeon Jungkook nghe thấy thế thì vui lắm, rất là nể tình mà gật đầu: "Được nha!"

Jeon Jungkook cảm thấy cậu chủ Kim còn bé mà có thể nghĩ được nhiều như thế. Nhưng nếu muốn tìm thật, lại chẳng thể xét nhà. Mà nếu có tìm được thật thì gia đình nhà Park Bo Geum cũng sẽ vì con cái mà không chịu nhận, huống hồ là cô giáo Seo.

Kim Taehyung nhớ tới chuyện của cô giáo Seo, hỏi cậu: "Nếu không thì để tớ bảo với ông nội nhé?"

Jeon Jungkook lắc đầu, nói: "Chờ một chút."

Kim Taehyung có chút không vui, thế giới của trẻ nhỏ trắng đen rõ ràng chứ không phải là màu xám như trong thế giới của người lớn. Hồi trước Jeon Jungkook không tức giận, là bởi vì cậu tính sẽ không ở lại thời tiểu học này lâu, nhưng nhìn thấy cậu chủ Kim che chở mình như thế thì cũng đã bắt đầu suy nghĩ.

Kim Taehyung đá viên đá nhỏ cạnh chân mình, có chút không vui nhưng chẳng thể cưỡng cầu người khác được, nửa ngày sau đôi mày luôn nhíu mới gơi giãn ra một chút: "Vậy chủ nhật cậu phải ngồi làm bài tập với tớ đó."

Jeon Jungkook nói: "Được thôi."

Kim Taehyung lại nói: "Cầm cả đồng phục lên nữa, hôm sau chúng ta cùng đến trường với nhau."

Jeon Jungkook gật gật đầu, cũng đồng ý theo.

Kim Taehyung vẫn còn nhìn cậu chằm chằm.

Jeon Jungkook nghĩ nghĩ một lúc, lập tức khích lệ nói: "Hôm nay cậu giỏi thiệt đó, tớ vào lớp mãi mới quen với các bạn học cùng, cậu nói chuyện một hồi là biết hết luôn. Giỏi thiệt đó!"

Cậu chủ nhỏ lại đắc ý.

Cuối tuần, hai cậu nhóc chơi game đến muộn nên sáng hôm sau "nhận" được hai quầng thâm mắt. Jeon Jungkook thì dụi dụi đôi mắt, Kim Taehyung đứng bên cạnh ngáp lên ngáp xuống, lấy nước lạnh vốc lên mặt mãi mới dần dần tỉnh hơn. Đại khái là vì không được ngủ no nên hơi gắt ngủ, lúc ăn sáng, Kim Taehyung bắt đầu kén ăn. Cần tây không ăn, hành thái không ăn, gừng băm cũng không ăn, nhặt từng cái từng cái ra ngoài, trông mà ngứa cả mắt.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ