Chương 146: Quà sinh nhật.

221 20 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Sau khi trở lại thủ đô, giáo sư Beak thả cho mấy sinh viên hai ngày nghỉ, cho bọn họ có một chút thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

Jeon Jungkook không về trường học mà đi thẳng tới chỗ của Kim Taehyung. Cậu dùng nước ấm tắm rửa xong thì ngủ thắng một giấc hơn mười tiếng, sắp xếp công việc một mình cũng không mệt, chủ yếu còn có một Kim Taehyung dính người, hầu hạ cậu chủ Kim thật sự tiêu tốn quá nhiều tinh thần và sức lực rồi.

Sau khi cậu tỉnh ngủ, trên điện thoại di động có mấy tin nhắn do Kim Taehyung nhắn tới.

Jeon Jungkook nằm ở trên giường gọi lại cho anh một cuộc điện thoại, Kim Taehyung ở đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, hỏi: "Tỉnh ngủ rồi?"

Giọng của Jeon Jungkook nghe hơi nghẹt mũi, hỏi anh: "Oppa Kim đang bận gì thế?"

Kim Taehyung ở bên kia cười một tiếng, nói: "Đi làm, nuôi em. Hôm nay sao lại ngoan vậy, trước kia bảo em gọi một tiếng như thế cũng phải dỗ cả nửa ngày."

Ở bên chỗ Kim Taehyung có người đi vào, anh nhỏ giọng nói với đối phương hai câu, nhưng cũng không quên trêu đùa Jeon Jungkook.

Trên mặt Jeon Jungkook nóng bừng, cậu xoay người không mở miệng.

Kim Taehyung cũng không vội nói chuyện, nhanh chóng làm xong việc của mình, lúc này mới nhỏ giọng nói với cậu: "Lại tức giận hả? Anh nói đều là thật mà, anh bận rộn làm việc như vậy, lần tới em cũng ngoan ngoãn một chút, tự mình gọi anh, có được không?"

Jeon Jungkook cười lại nhỏ giọng gọi oppa một tiếng.

Kim Taehyung nghe vào trong tai, qua một lúc mới thở dài, giọng nói trầm xuống: "Em gọi thế khiến anh muốn về nhà."

Da mặt Jeon Jungkook mỏng hơn anh nhiều, nhỏ giọng nói: "Có phải bên chỗ anh có khách không, anh lo làm việc đi, em cúp máy đây."

Kim Taehyung nói: "Không có việc gì cả, em lại nói với anh vài câu, thật lâu rồi anh không được gặp em."

Jeon Jungkook cười nói: "Nói bậy, vừa mới cả đêm."

Huyền thuyên với Kim Taehyung một lúc, bên chỗ anh nhiều việc, có vẻ như phải ra ngoài nên chỉ có thể cúp máy trước. Trước khi đi anh lại dặn dò Jeon Jungkook lần nữa:

"Tự mình ăn chút gì đó đi, không đủ tiền thì lấy ở trong ngăn kéo chỗ cửa nhỏ, anh có để ở đó một chút tiền lẻ. Em đừng có làm biếng, cái gì cũng không ăn đã tới trường học, giờ này nhà ăn không có mở cửa đâu."

Jeon Jungkook nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là buổi chiều rồi, giờ này nhà ăn thật sự không có gì ăn, cậu gật đầu đồng ý.

Cậu có mang về một ít đặc sản ở Tân Cương về, lấy hai cái hộp ra để qua một bên, cái hộp thon dài đựng đàn rubab, cổ đàn thon dài, có một chút giống với đàn tam, cậu chuẩn bị cầm cái này về cho trấn Sơn Hải cho ông nội Mễ Hồng. Một cái hộp khác có hình vuông, cậu đặt nó ở đối diện phòng nhỏ, đây là qua mua cho ông cụ Kim, cũng không phải món đồ gì quý trọng.

[TaeKook] Nuôi Em!  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ