Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Năm ngoái Jeon Jihoon xảy ra một sự cố giao thông không lớn không nhỏ, va chạm xe, ông ấy cũng bị mấy vết thương nhẹ phải nằm lại bệnh viện.
Nói tới cũng không phải va chạm nghiêm trọng lắm, có điều trên chân yêu cầu phải gắn một miếng thép cố định để ổn định xương khớp. Nhưng cũng chính là vì bị thương ở chân cho nên rất nhiều việc đều không tiện lắm, đừng nói đi đường hay gì đó, sau khi phẫu thuật xong nằm trên giường, ngay cả việc xoay người cũng không thuận tiện. Ông ấy trải qua một lần tiểu phẫu, rồi nằm trên giường bệnh mười ngày, cả người đều trở nên cáu kỉnh. Lim Ji Yeon cũng không để ý tới tính tình của ông ấy, nhân lúc Jeon Jihoon không thể xuất viện, nắm lấy cơ hội bắt ông ấy kiểm tra thêm mấy hạng mục để điều trị thân thể một chút.
Lúc Jeon Jungkook nhận được tin tức thì Jeon Jihoon đã làm xong phẫu thuật, Lim Ji Yeon nói trong điện thoại rất nhẹ nhàng: "Không có sao đâu, chỉ là va chạm một chút, cha con lái xe không chú ý tới xe đằng sau, người ta ở phía sau vượt qua từ bên hông, cũng không đúng luật, dù sao cũng chỉ là va chạm một chút, cha con bị thương một chút thôi mẹ cũng ngại nói, bị thương đầu ngón chân, các con cũng không cần về thăm, nằm viện mấy ngày thì xuất viện được rồi, ông ấy còn giục bác sĩ vài lần."
Jeon Jungkook nói: "Không được, con vẫn phải về, một mình mẹ chăm sóc cha cũng không tiện."
Nói thế nào Jeon Jihoon cũng là một người đàn ông cao một mét tám, hai mẹ con Lim Ji Yeon và Jeon Da Eul ở nhà làm sao đỡ nỗi. Jeon Jungkook vội vàng cúp điện thoại rồi đi đặt vé. Chưa đầy một phút sau Lim Ji Yeon lại gọi điện thoại tới, cười nói:
"Cái đứa nhỏ này, bây giờ tính tình thế nào càng lúc càng nóng nảy giống Kim Taehyung rồi, thật sự không có việc gì đâu, nhà chúng ta có người chăm sóc mà!"
Jeon Jungkook nói: "Mẹ và Da Eulie cả hai thay nhau chăm sóc cũng không được, quá vất vả."
Lim Ji Yeon nói: "Anh họ con tới."
Tay đặt vé của Jeon Jungkook khựng lại: "Anh họ?"
Lim Ji Yeon cười nói: "Đúng vậy, người ở chỗ quê quán bên kia của cha con tới, đều là đứa nhỏ tốt, một lúc tới ba đứa nhỏ lận. Mẹ cho cha con ở phòng đơn, bên đó có hai cái giường bệnh trống, bên ngoài còn có một cái ghế salon nhỏ, bọn họ ngủ ở bên đó, vẫn luôn bên cạnh cha con. Bây giờ mỗi ngày mẹ chỉ đưa cơm qua thôi, không mệt chút nào."
Jeon Jungkook suy nghĩ một chút rồi mới nhớ ra, năm đó cha cậu được ông nội Jeon Won Woo nhận nuôi, dựa theo quan hệ huyết thống mà tính lên thì còn có một quê quán khác. Có điều cha cậu và bên đó liên hệ không nhiều lắm, chỉ thư từ qua lại một chút, sau khi nhận lương có một khoảng thời gian ông ấy giúp đỡ người thân ở quê quán bên kia. Có đôi khi vào ngày lễ ngày tết nhà cậu sẽ nhận được một ít đặc sản biếu tết, đều là người ở bên kia cố ý đưa tới.
Đồ vật cũng không cao sang quý trọng gì, nhưng tóm lại cũng là một phần tâm ý.
Jeon Jihoon và bên kia cứ liên hệ không xa không gần như thế, nếu không phải do ông ấy gặp tai nạn xe cộ, người ở bên kia hẳn là sẽ không tự mình tới một chuyến, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Jeon Jihoon gặp gỡ nhóm cháu trai của ông ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nuôi Em! [Hoàn]
RomansaThụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi dụ vào nhà mình luôn →_→ Ngọt sâu răng, chỉ hận không thể ướp cả một ký đường. Jungkook trọng sinh t...