115

4 0 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 115

Kết quả đại chiến

Johnson chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của câu "Typhon có nhiều đồng minh, Typhon không thích hợp để trở thành kẻ thù" sâu sắc như bây giờ. Johnson chẳng thể nào hiểu nổi, quan sát Typhon rồi, y vẫn không làm sao nhìn ra được sức hấp dẫn đặc biệt của gã. Cochro có bề ngoài đẹp là do màu sắc và hoa văn trên lưng, còn Typhon có gì, nhiều đầu à?

Cảm nhận được sự tò mò của đồng loại trẻ tuổi, Typhon lại càng tự hào hơn.

Gymir đẩy một sợi dây leo đang ngóc lên cao trên vai xuống, không cho Johnson đến gần Typhon.

Johnson: "..." Nhìn cái thì đã sao? Họ ở một bên của dòng sông đen, còn Typhon ở bên kia, cách nhau rất xa.

"Kukulkan sẽ trả thù chúng ta." Gymir tìm một cái cớ để chuyển hướng sự chú ý của Johnson.

Lúc này Johnson mới nhớ tới sự tồn tại của thần Rắn lông vũ, đuôi dây leo vô thức cuộn tròn lại, cứ thế treo trên tóc và vai của Gymir.

Thần Rắn lông vũ đang "kiểm tra" những tổn thất của mình. Cơ thể bằng mây khói phồng lên như cá nóc, Johnson nhìn rõ những lỗ thủng lỗ chỗ, tất cả đều là dấu vết bị ngọn lửa ánh sáng của thần Mặt trời đốt cháy, ngoại trừ cái xương sống ra, về cơ bản không có bộ phận nào còn nguyên vẹn. Kukulkan giận dữ thu nhỏ cơ thể lại, lấp chỗ này một tí, vá chỗ kia một tẹo, làm cho những cái lỗ ít lộ ra hơn, vậy mới coi như tạm giữ được vẻ ngoài tươm tất của tà thần. Nhìn vào mức độ thương tích này, Johnson cảm thấy thần Rắn lông vũ phải mất đến vài ngàn năm mới mong bình phục. Cho dù Kukulkan có muốn gây rắc rối thì cũng không thực tế.

Quả nhiên thần Rắn lông vũ liếc Typhon, vô thức tránh xa dòng sông đen, liếc nhìn người cá đang đội dây leo trên đầu, không nói một lời mà rơi thẳng xuống trái đất.

Sau khi đi qua bầu khí quyển trái đất, đám mây đen với thể tích khổng lồ ngay lập tức bao trùm một vùng biển. Sấm sét tím liên tục xẹt qua xẹt lại trong mây đen, thần Rắn lông vũ khuấy động sóng gió dữ dội, tiến về phía Nam Mỹ. Tất cả tàu bè xuất hiện trên đường đi của cơn bão đều vỡ tan tành thành từng mảnh như bánh quy, chìm xuống đáy biển. Một tà thần dù có bị thương nặng thì sức mạnh của nó vẫn là điều con người không thể tưởng tượng được. Kukulkan không trút giận lên con người, nó không rảnh để nhìn đến lũ kiến, nó chỉ muốn trở về hang ổ, về nơi nó được sinh ra - cao nguyên Nam Mỹ - càng sớm càng tốt. Tốc độ của thần Rắn lông vũ rất nhanh, từ đầu đến cuối cơn bão này chỉ mất vài phút là kết thúc, nơi nó đi qua, đất liền đều biến thành đầm lầy.

Cơn bão này còn xảy ra trong bóng tối. Bởi vì bản thể dòng sông đen của thần Chết Anubis còn đang treo ngang trên bầu trời của trái đất, che hết ánh mặt trời. Johnson muộn màng nhận ra rằng cuộc phục kích do Typhon dàn dựng sẽ gây ra nỗi kinh hoàng như thế nào đối với con người trên trái đất.

Sau nhiều ngày liên tục xuất hiện trăng máu, một vật thể phát sáng trông giống như mặt trời nhưng có kích thước nhỏ hơn nhiều đột nhiên xuất hiện trên bầu trời... Do Typhon bỏ chạy, Gymir và Johnson mang Kukulkan đi, ánh sáng cũng không còn bị che khuất nữa... Cái thứ giống như sao chổi này lại đang rơi thẳng về phía trái đất. Không ai biết sao chổi này đến từ đâu. Nó đột nhiên xuất hiện, bất ngờ hướng về phía trái đất. Tình huống này... dù muốn cũng không thể giấu được, hầu hết con người trên trái đất đều có thể nhìn thấy. Bất cứ ai có mắt, đứng ngoài nhà ngẩng đầu nhìn lên là đều có thể chứng kiến ​​cảnh tượng kinh hoàng này.

[2024-DỊCH XONG] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ