156

8 0 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 156

Vùng biển đen

Nước biển vỗ vào mạn thuyền tạo nên tiếng nước bắn ào ào.

Ánh trăng soi xuống mặt biển như một lớp sa-tanh bạc sáng lấp lánh.

"...Đây là một bước đi nhỏ bé của tôi nhưng lại là một bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại." Âm thanh phát ra từ radio hơi bị méo mó, xen lẫn tạp âm của dòng điện, nhưng người cầm radio vẫn lắng nghe rất chăm chú.

"Mọi người có nghĩ là thật không? Người Mỹ đã lên mặt trăng à?" Nói xong, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời.

Mặc dù mọi người đều thích nghe chủ đề về người ngoài hành tinh, nhưng việc đột nhiên nghe thấy radio nói có ai đó đang đứng trên mặt trăng thì vẫn là điều khó tin.

"Đừng nghe nữa, đi làm việc thôi."

Một tiếng còi vang lên trên thuyền, ngư dân treo đèn xung quanh boong thuyền, đèn lắc lư về phía biển. Bây giờ là tháng 5, là mùa mực sinh sản với số lượng lớn, chúng đến vùng biển nông để giao phối. Vào những đêm trời trong, ánh trăng chiếu xuyên qua mặt biển là tín hiệu dẫn lũ mực về tụ tập. Dựa vào đặc điểm này, tàu đánh cá sẽ sử dụng đèn điện công suất lớn để thu hút mực rồi đánh bắt. Công việc này sẽ tiếp tục suốt cả đêm, cho đến khi mặt trăng biến mất, lũ mực quay trở lại biển sâu. Tàu đánh cá sử dụng động cơ diesel để phát điện, vì đánh bắt mực, người ta đã tắt máy, chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển. Thời gian trôi qua từng phút một, người trên thuyền đánh cá trở nên lo lắng.

"Kỳ lạ, sao tối nay không thấy mực nhỉ?"

"Mạn thuyền trái... bắt được chưa?"

"Không có."

"Thêm hai cái đèn nữa!"

Con người không dám nói to mà chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt biển. Cảm giác phải chờ đợi luôn rất dài, đặc biệt đối với những thay đổi bất ngờ đi ngược lại lẽ thường.

"...Chúng ta đang đi sai đường phải không? Đã đến vùng biển đen à?"

Các ngư dân bắt đầu tỏ ra bất an, người phụ trách lái thuyền lập tức đứng dậy nói rằng điều này là không thể, ông ta là tay lão luyện rồi, nhắm mắt cũng không đi sai đường được.

Lúc này, một ngư dân trẻ tuổi thấp giọng hỏi vùng biển đen là gì, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy dấu hiệu này trên bản đồ, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Người bị hỏi hiển nhiên không muốn trả lời, liền tỏ ra hung dữ, yêu cầu hắn im lặng.

Đây là thói quen trên tàu, chuyện nào càng khiến thuyền viên sợ hãi thì càng là cấm kỵ, tốt nhất là không nên nhắc đến. Bầu không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, thuyền trưởng cầm đồng hồ chờ chừng năm phút, cuối cùng mới ra lệnh ra khơi, chọn một vùng biển khác để câu mực. Sau khi nghe quyết định này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Động cơ nhanh chóng khởi động. Tiếng động bất ngờ này khiến ngư dân giật mình, trước đây họ chưa bao giờ nghĩ rằng âm thanh đó ồn ào, nhưng giờ đây họ lại cảm thấy sợ hãi.

[2024-DỊCH XONG] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ