Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 65
Ngủ nướng
Johnson ngủ rất say.
Đây là lần đầu tiên y ngủ say kể từ khi ra đời đến nay. Những giấc ngủ trước đó chỉ có thể coi là "ngủ trưa" trong từ điển tà thần.
Johnson không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ý thức của y đang trôi nổi trong hư không. Ở đây không có âm thanh, cũng không có màu sắc. Ngủ rồi ngủ, y bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, mở mắt ra, giấc mơ lập tức thành hình.
Ánh mặt trời chiếu xuống rạn san hô xanh ngắt ở vùng biển nông, y nằm trên bãi biển, cát trắng như tuyết được ánh nắng sưởi ấm, y thấy thoải mái đến mức không muốn cử động. Thủy triều dần dâng lên qua vai, rồi qua lồng ngực mịn màng...
Một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên ngực Johnson. Những chiếc vây cá như tấm lụa óng ánh, sáng lấp lánh trong sóng nước. Những chiếc móng tay trong suốt sắc nhọn cọ nhẹ nhàng dọc theo đường nét của các thớ cơ.
Johnson đưa tay ra nắm lấy những ngón tay đang nghịch ngợm của người cá. Y nghe thấy một tiếng cười khúc khích, rồi lồng ngực nhột nhột, Johnson buộc phải đưa thêm một tay ra.
Sóng bắn tung tóe.
Người cá vòng tay qua lưng Johnson, ôm y thật chặt rồi bơi về phía biển.
Biển trong giấc mơ rất nông, nông đến mức chỉ hơi dùng sức là có thể dẫm lên bãi cát dưới đáy biển. Nước biển trong vắt, trông càng có vẻ nông hơn, như thể có thể chạm tới đáy chỉ bằng một cánh tay. Khác với thế giới chân thực, nơi này không có đàn cá hay sinh vật nào khác, chỉ có những rạn san hô đầy màu sắc... San hô dù có cứng đến mấy thì khi chạm vào cũng chỉ như ghế sô pha cứng thôi, sẽ không làm xước da. Vì đây là cảm giác của tà thần, giấc mơ do tà thần tạo nên. Hải quỳ cực độc chỉ là một tấm thảm mềm, còn rạn san hô sắc nhọn chỉ là những vật trang trí dễ bị đập vỡ.
Johnson thoát khỏi vòng tay của người cá, vòng ra phía sau rạn san hô, bơi vào một cái hang có cấu tạo phức tạp. Gymir nằm chờ như đang rình mồi, bất ngờ xuất hiện từ những nơi mà Johnson không ngờ tới. Trong cuộc rượt đuổi, họ đá tung các rạn san hô, cuộn tròn khiến từng mảng hải quỳ biến dạng, cuối cùng trôi nổi trong nước biển. Cơ thể trần trụi ngâm mình trong làn nước biển xanh biếc. Sau khi sắc đỏ dần dần dịu đi, màu da trở lại nhợt nhạt.
Gymir trở mình, ôm Johnson đang mơ màng ngủ vào lòng, nằm ngửa trên mặt nước rồi bắt đầu hát. Vùng đất trong mơ thay đổi theo tiếng hát, ngày chuyển sang đêm, ánh trăng bạc phủ lên thế giới một ánh sáng dịu nhẹ. Nốt nhạc kỳ diệu và đẹp đẽ cuối cùng dần tan vào sóng biển, Gymir cũng nhắm mắt lại.
Thời gian chậm rãi trôi qua, giấc mơ cũng dần phai nhạt, lộ ra thế giới chân thực bên ngoài giấc mơ.
Đây là vùng biển sâu đáng sợ và tối tăm.
Người cá đột nhiên mở mắt, ấn Johnson vào lòng mình, rồi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lên phía trên vực thẳm.
Vô số bong bóng tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] ĐÁ DỮ
General FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 164 chương (gồm ngoại truyện) Nằm trong Series: Những thế giới bất ổn đó Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang Tags: Suy luận, huyền bí, phiêu lưu mạo hi...