Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 112
Trái đất chân chính
Johnson không biết mặt trăng thay đổi màu sắc dữ dội đến mức nào, y cũng không quan tâm đến điều đó.
Một vụ nổ lớn xảy ra sau khi dòng năng lượng va chạm, giống như khi nước biển cực lạnh gặp dung nham cực nóng. Vụ nổ xảy ra ở nhiều cấp độ cùng lúc, làm rung chuyển không gian một cách dữ dội. May mắn đây là hành tinh "chết", không có dung nham sâu dưới lòng đất trào lên tham gia cuộc vui, nếu không mặt trăng có lẽ sẽ phải đổi màu lần nữa.
Johnson đứng ở trung tâm của chấn động lại một lần nữa rơi vào trạng thái trì trệ. Y nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của thần Mặt trời, tiếng gầm của Typhon, và cái cảm giác lạnh băng dịu dàng... từ Gymir.
Sau khi hấp thu được sự hỗ trợ đến từ mọi mặt này, dần dần khôi phục lại, Johnson phát hiện trình độ sức mạnh của mình đã bị cưỡng ép tăng lên. Một vài vật chất vô hình mơ hồ và hỗn loạn cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thực sự của chúng.
Thời gian, không gian, cùng với... ngọn lửa ánh sáng của Tonatiuh. Chúng không hoàn toàn hòa vào làm một, mà chứa đầy những vết nứt không đồng đều. Thần cổ xưa tung ra những đòn tấn công tạo thành nhiều vết nứt lớn hơn, rồi lại cố gắng hết sức để không rơi vào vết nứt, giống như việc nhảy qua nhảy lại bên trên đầm lầy không đáy, trong khi cố gắng đá ngã đối thủ.
Sức mạnh của Tonatiuh tương tự như một vũng lầy mới, nó không chỉ có thể bảo vệ sự ổn định của bản thân khỏi bất kỳ ngoại lực nào can thiệp vào, mà còn chủ động nuốt chửng những kẻ xâm nhập. Chức năng che chắn của Typhon và thần Rắn lông vũ là để "mở" ra một con đường có thể đi qua, không chỉ đảm bảo Gymir không bị cắn nuốt, con đường này còn "đưa" các sức mạnh của các vũng lầy bên ngoài vào một cách hiệu quả, nhằm cố gắng làm tan rã ngọn lửa ánh sáng của Tonatiuh từ bên trong.
Ngọn lửa ánh sáng rực rỡ biến thành một quả cầu tròn vặn xoắn không đều. Có nhiều vết nứt gớm ghiếc ở giữa. Những vết nứt cũ đang dần được sửa chữa, còn Gymir đang chăm chú xé ra những vết nứt mới.
Johnson trước đó chỉ có thể kéo Typhon ra làm lá chắn. Lúc này đã "nhìn rõ" những thay đổi bên trong, y đột nhiên nhân lúc cả Gymir và Tonatiuh đều không chú ý, ra tay với một vết nứt khác sắp lành. Lực không mạnh lắm, nhưng vết nứt bị xé ra đó lại tình cờ nối tiếp với vết nứt bên cạnh. Khoảnh khắc hai vết nứt nối liền nhau, phần nằm giữa sụp đổ. Dao động không gian tăng mạnh hơn, vùng không gian sụp đổ nuốt chửng luôn một phần nhỏ của ngọn lửa ánh sáng.
Thần Mặt trời lập tức chú ý đến Johnson, vị thần mới yếu ớt vẫn luôn ẩn náu trong cái bóng. Trên thực tế, Tonatiuh đã biết Cochro có ý đồ gì ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy cặp đồng minh này. Chẳng qua là muốn phá bỏ giao ước của người khác chứ gì? Nó rất khinh thường, còn cho rằng thật buồn cười, không phá hoại được thì gọi nó ra ăn thịt người ta? Tonatiuh không mấy bận tâm đến hành vi giới thiệu đồ ăn này, nhưng nó chê hai đồng loại này không ngon. Vì những đặc tính mạnh mẽ nên dù khó ăn đến đâu, nó cũng phải nuốt vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] ĐÁ DỮ
General FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 164 chương (gồm ngoại truyện) Nằm trong Series: Những thế giới bất ổn đó Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang Tags: Suy luận, huyền bí, phiêu lưu mạo hi...