80

7 0 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 80

Trà chiều

Nên mô tả giấc mơ ngớ ngẩn này như thế nào đây?

Gió biển thổi dịu dàng, bữa trà chiều kiểu Anh được bày trên bàn.

Một chiếc giỏ mây đựng đầy bánh pancake nhân mứt, một chiếc đĩa sứ tráng men màu đỏ đựng bánh Scone và bánh sandwich xếp chồng lên nhau, một chiếc lọ thủy tinh màu chứa sáu loại mứt kết hợp... Cuối cùng là một ấm trà đen bốc khói.

"Bình sữa và lọ mứt là từ xưởng thủy tinh Murano của Venice, chúng là những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc." John vô cùng hài lòng cầm chiếc tách sứ trắng đựng trà đen lên, đồng thời cho khách của mình xem những bộ đồ thủy tinh đẹp đẽ.

Hoa trong sân đang nở rộ, không phải loại đắt tiền, những đóa hoa rất nhỏ, treo trên dây leo quấn quanh hàng rào gỗ. Những cành lá lớn cắt ánh nắng thành những mảnh vụn, trải ra trong sân, đung đưa theo gió biển. Một chú mèo Anh lông ngắn màu xanh xám ngủ trên chiếc ghế gỗ tự nhiên làm bằng rễ cây hình vòng cung của nó, còn đá chân khi ngủ. Màu đỏ của mái nhà, màu xanh mướt của cây cối, màu sơn trắng của những bậc thang và hàng rào gỗ, mặt biển ở xa xa... những màu sắc ấy thật sống động.

Juan là một kỹ sư trắc địa của một đoàn thám hiểm khảo cổ, anh đã đi đến nhiều nơi, nhìn thấy vô số cảnh đẹp ngoạn mục, anh không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị thu hút sâu sắc bởi khoảnh sân của một ngôi nhà bình thường. Mọi thứ ở đây đều chìm trong bầu không khí ấm áp và yên bình, như một bức tranh sơn dầu vùng nông thôn an nhàn và xinh đẹp.

"Nơi này là đâu?" Juan không nhịn được hỏi.

Đây là lần thứ hai anh đưa ra câu hỏi này, nhưng lần này trong giọng điệu không có chút cảnh giác hay thận trọng nào, chỉ có sự ngạc nhiên.

"Giấc mơ của tôi, đương nhiên có một câu nói chính xác hơn, đây là nhà của tôi." John cầm ấm trà sứ trắng lên, đổ đầy trà đen vào hai chiếc tách còn lại: "Tôi chờ cậu đã lâu rồi đấy, nếu cậu còn không tới, có lẽ tôi phải thức dậy mất."

"Sao cơ?" Juan trả lời trong vô thức, anh nhanh chóng phản ứng lại. Khi anh ngủ thì đã là đêm muộn, còn nơi John đang ở thì có thể là sáng sớm. "Ông đang ở Anh?"

"Người Anh đương nhiên là ở Anh rồi, tôi là một thám tử đã về hưu." John ngậm tẩu thuốc, dựa vào chiếc ghế bập bênh, mở tờ báo trên tay ra.

Juan không khỏi nhìn sang người đàn ông Gấu Nâu ngồi ở ghế bên cạnh.

Ông ta không uống trà mà chủ động đưa tay phải ra, giới thiệu về mình: "Xin chào, tôi là Hans Fisher, một nhà trị liệu giấc mơ."

"Nhà trị liệu gì cơ?" Juan ngờ rằng mình nghe lầm.

Đợi đã, trên đời có nghề trị liệu giấc mơ này không? Đây có phải là một trò lừa đảo? Juan thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu anh có bị điên không? Tại sao anh lại có những giấc mơ kỳ quái như vậy?

[2024-DỊCH XONG] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ