158

4 0 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 158

Hợp lý

"Không cần xem, là Typhon." Gymir chẳng muốn nhúc nhích.

Đồng loại đánh nhau có gì hay để xem chứ?

Trái đất... à không, hang động vũ trụ nơi mọi người ngủ có bị phá hủy không?

Cái gì, không?

Thế thì ngủ tiếp, mặc kệ nó!

Người cá lười biếng vươn tay nắm lấy sợi dây leo quấn quanh mặt và cổ, dùng móng tay nhẹ nhàng gãi phần đuôi mềm của nó. Dây leo ngay lập tức bắt đầu vặn vẹo.

"Ồn ào quá, anh đi nhìn xem." Những cây dây leo khác vừa né tránh vừa đẩy Gymir một cách nghiêm túc.

Người cá buộc phải rời khỏi "khu rừng" rậm rạp này.

"Bụi san hô" làm từ dây leo quay hai vòng trong nước biển, mơ màng phân biệt được bây giờ đang là ban đêm, xung quanh không có gì kỳ lạ, dường như chiến trường không hề ảnh hưởng đến hướng này.

"Ừm?" Johnson đột nhiên tỉnh táo lại, nghi ngờ nhìn xung quanh. Không ổn, sao y có thể đến gần mặt biển được? Y và Gymir đáng lẽ phải ngủ dưới rãnh đại dương chứ! Tại sao lần này thức dậy lại khác với lần trước?

Johnson chợt nhớ ra, lần này trước khi chìm vào giấc ngủ, y không sử dụng bản thể, Gymir cũng không... Nói đúng ra thì chính dây leo quấn lấy người cá, khi dây leo mất kiểm soát sẽ buông lỏng ra rất nhiều. Vậy vấn đề là ở y? Johnson ngơ ngác nghĩ, chẳng lẽ trong lúc đang ngủ, y lại phơi nắng phơi trăng theo bản năng sao?

Johnson nén cơn xấu hổ lại, đồng thời quyết định lần sau nhất định sẽ sử dụng bản thể, nhất định sẽ lựa chọn đáy biển sâu ba ngàn mét, nhất định phải ép Gymir dùng sức mạnh phong ấn khu vực xung quanh.

Dây leo nhanh chóng rút lại, hình dáng con người bị vỡ vụn không hoàn chỉnh trở lại bình thường. Johnson vô thức chạm vào vành tai của mình để xác nhận rằng nó đã ở đúng vị trí. Y nhìn xuống cơ thể "không mặc quần áo" của mình, không chút do dự khoác lên bộ trang phục quý ông người Anh mà mình yêu thích nhất.

Khi nghe nói đồng loại thần cổ xưa khi xuất hiện ở thế kỷ 19 lại vẫn sử dụng hình tượng con người trong bộ lạc nguyên thủy, Johnson cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì như vậy không có cách nào để đóng vai một con người một cách hoàn hảo, giờ thì y đã hiểu... Tà thần sẽ không dễ dàng từ bỏ hình tượng hóa thân của mình, và cũng nghiêm túc suy nghĩ về ngoại hình con người đầu tiên của mình rồi, thay đổi theo thời đại thật mệt mỏi, đều là con người cả thôi mà? Trong tay Johnson không có tạp chí, cũng không có người mẫu trong tiệm quần áo để tham khảo, y lười lựa chọn, cũng không muốn động não. Quan sát tình hình hiện tại của nhân loại trước rồi tính sau.

Ừm... Mới qua mười năm thôi à, vẫn ổn. Phân biệt thời gian trôi qua là khả năng cơ bản của một măng đá trong hang động... à, của tà thần.

Hai mắt Johnson khép hờ, nước chảy qua người y nhưng không thể thấm ướt tóc và quần áo của y. Johnson cứ thế "đi bộ" lên mặt biển theo cách trái với lẽ thường và trái với khoa học mà con người đã biết, rồi tìm ra chính xác nguồn gốc của tiếng ồn.

[2024-DỊCH XONG] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ