101

9 1 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 101

Ba lựa chọn

Tà thần ngủ dưới đáy biển suốt hai mươi tám năm rồi bị Cochro đánh thức, rơi vào khe hở thời gian. Lần này còn quay ngược về trước hàng trăm năm. Cuối cùng cũng giải quyết được Cochro phiền phức (thật ra là đứng xem Bướm Xám giải quyết), vừa lên kế hoạch du lịch mới thì lại gặp tai nạn ở điểm dừng đầu tiên. Không có thời gian để đến các thành phố của con người để quan sát những vật phẩm mới mà con người đã tạo ra trong những năm gần đây.

Tai nghe... Theo mô tả của Cindy, chúng có vẻ là thứ rất thú vị.

"Ta sẽ đi xem thử."

Xét cho cùng thì mức độ chịu tải sức mạnh huyền bí của mỗi vật là khác nhau, giáo phái Màu Xám ở Venice đã phát hiện ra một loại thủy tinh chịu lực tốt, sau đó rèn nó bằng một phương pháp đặc biệt, một số vật dụng được con người phát minh ra trong thời đại mới thì lại quá nhạy cảm, chẳng hạn như máy chụp hình. Vì thế Johnson không thể đồng ý ngay được.

"Ta đề nghị cô nên chọn một chiếc mũ." Johnson nghiêm túc nói. Dệt may là một nghề thủ công lâu đời hơn thủy tinh. Các giáo phái bí mật trên khắp thế giới có ít nhất mười cách để tăng thêm sức mạnh huyền bí cho các tấm thảm trang trí. Ổn định, sẽ không có lỗi.

Cindy: "..."

Thực ra, cô còn lo lắng về việc chiếc mũ có phải là một chiếc mũ "bình thường" hay không hơn là liệu nó xấu hay đẹp. Lỡ như nó có màu đỏ như máu, có hình đầu con cừu đực dệt trên đó thì sao?

Cindy chợt tỉnh táo lại, cô lại còn đang nghĩ đến "thù lao" cơ đấy, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải thoát khỏi đảo Sable chứ!

"Bà nội của tôi đã già rồi, tôi cần phải chăm sóc bà, tôi mong sau khi công việc này kết thúc, bà có thể rời khỏi đảo Chết Chóc này bình yên vô sự, sống những năm tháng tuổi già bình yên ở Canada." Cindy khéo léo đưa ra yêu cầu thù lao thực sự của mình.

Câu nói này tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra lại chứa đựng rất nhiều "điều kiện tiên quyết". Tuy nhiên, Johnson chỉ nghe được yêu cầu "sống tuổi già bình yên". Điều này thực ra không hề dễ dàng, bởi "Cindy phải chăm sóc bà nội", trong khi những con kiến ​​phát sáng luôn thu hút những điều xui xẻo.

"Được, cái này không khó."

Johnson nói một cách đương nhiên, có một chiếc mũ thì còn phải lo lắng điều gì? Giống như Hans đeo kính... Ờ, được rồi, không có cách nào tránh khỏi chiến tranh giữa con người với nhau. Nếu sau này Cindy lựa chọn chung sống với huyền bí học như Hans thì cũng là sau khi bà Fresnel qua đời, sẽ không mâu thuẫn với yêu cầu hiện tại của Cindy.

"Ta nghĩ, bây giờ cô nên nhìn thử di tích này." Johnson lùi lại một bước, biến mất trong sương mù.

Sương dày bị gió mạnh cuốn đi.

Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên rõ ràng. Đó là một quảng trường rộng lớn và trống trải. Ở rìa quảng trường, vô số cát lún đổ xuống như thác nước, tạo nên một âm thanh chói tai. Thỉnh thoảng, những hạt cát sẽ bay lên mặt đất, theo thời gian sẽ tích tụ một lớp cát nông trên quảng trường. Đây là nguồn gốc phát ra âm thanh ma sát rất nhỏ từ dưới chân Cindy khi cô mò mẫm đi lại trong sương mù dày đặc. Nơi này trông giống như một tàn tích bị nhấn chìm dưới biển. Chỉ là bên ngoài có một rào cản vô hình, ngăn cản nước biển mang theo cát lún xâm nhập.

[2024-DỊCH XONG] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ